OS 12

139 23 1
                                    

Hắn lúng túng muốn lau nước mắt cho bạn, nhưng bị bạn hất tay ra, "Đừng đụng vào ta!!"

Giọng điệu của Cung Viễn Chủy lập tức mềm mại xuống, "Ta không phải... không phải ý đó, đừng khóc, ta không hề thấy ngươi không tốt."

"Ngươi nói bánh ta làm không ngon, váy ta không đẹp, còn nói người ta không có mắt nhìn mới thích ta!!"

"Ta thật sự mù quáng mới có thể thích ngươi, Cung Viễn Chủy!"

Vừa dứt lời, cả hai đều im bặt.

Ôi chao, lỡ lời rồi.

"Nàng, nàng thích ta sao?" Chú chó con bỗng chốc đỏ bừng, đầu bốc khói nghi ngút.

"Giờ thì không thích nữa!" Bạn trợn mắt nhìn hắn hung dữ, định bỏ đi, nhưng lại bị hắn vội vàng níu lại.

"Nghe ta giải thích! Ta không hề cảm thấy bánh nàng làm không ngon... Ta chỉ là ghen tị vì nàng còn làm bánh cho Cung Tử Vũ và họ..."

"Còn bộ váy kia, thật ra rất đẹp! Chỉ là ngắn quá, ta không muốn nàng mặc ra ngoài cho người khác nhìn thấy."

Một lúc sau, tai hắn đỏ hồng lại bổ sung thêm một câu: "Ta chỉ mong được một mình nhìn nàng thôi."

"Còn nữa... nói những người kia không có mắt nhìn thật ra là ta ghen tị vì có quá nhiều người thích nàng... đều do ta quá ngu ngốc, nói ra những lời khiến nàng buồn lòng!!"

"Thực ra, ta luôn ghen tị với những kẻ dám mời nàng đi chơi. Nàng luôn ở bên cạnh ta, nhưng ta lại không dám bày tỏ tấm lòng mình."

Cung Viễn Chủy có chút thất vọng, đầu dần cúi xuống. Tiểu công tử thường ngày kiêu ngạo, trước mặt người mình yêu lại trở nên tự ti.

"Ta không hề thấy nàng có gì không tốt, trong lòng ta, nàng là tốt nhất. Ta chỉ là ghen tuông... Ta không nên nói những lời đó, xin nàng tha thứ."

Chú chó con nắm chặt tay bạn, ngước mắt nhìn bạn, trong đôi mắt sáng long lanh ấy chứa đựng vài giọt lệ, "Ta cũng rất thích nàng."

"Thích nàng rất nhiều, rất nhiều."

Sau khi xác định quan hệ, Cung Viễn Chủy tức giận ném hết những thư tín và quà tặng mà người khác đã gửi cho bạn.

Bạn hoàn toàn chiều theo hắn làm những việc này, chỉ không khỏi trêu chọc, hóa ra hắn lại là một kẻ hay ghen.

Chó con vì quá xấu hổ mà muốn chết đi sống lại, vậy mà lại chủ động hôn bạn.

Chiều cao chênh lệch khiến hắn dễ dàng ôm trọn bạn, hôn bạn một cách say đắm. Mỗi lần hắn buông ra, bạn đều choáng váng đến mức sắp ngất.

Nhìn vẻ mặt hiện tại của hắn, so với vẻ bình tĩnh lúc trước, bạn không khỏi kinh ngạc trước khả năng che giấu cảm xúc của hắn.

Khi hỏi hắn về chuyện này, chú chó con tên Viễn Chủy liền quay mặt đi, bạn hỏi đi hỏi lại nhiều lần hắn mới chịu nói.

"Thật ra lúc ấy tim ta như muốn nhảy ra lồng ngực! Đừng hỏi nữa có được không?"

Chú chó con hoảng hốt chạy trốn, bạn cười lớn vang trời.

Song đã vạch trần thì không muốn giả vờ nữa, nay bạn đi đâu, chó con đều theo sát đến đó. Vừa ngọt ngào lại thấy hắn có phần quấn quýt.

Huống hồ không biết hắn học được đâu ra nhiều lời đường mật đến thế, chú chó con cay nghiệt nay hóa thành chó con câu dẫn, thường xuyên khiến bạn mặt đỏ tai hồng.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng tình cảnh của hai bạn sẽ đảo lộn mất thôi.

Sắp bị hắn ta ăn tươi nuốt sống rồi, làm sao đây?

Ngả người ra sau, tựa vào lòng hắn, bạn vừa lo lắng vừa hạnh phúc mà nghĩ ngợi.

Nhưng hình như cũng không tệ?

Hết.

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ