OS 8

289 28 5
                                    

9.

Nhẫn tâm thúc đẩy nội lực tích tụ từ lâu kích thích dược tính --

Những kinh mạch đứt gãy từng chút một được phục hồi, trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, bạn mất đi ý thức trong cơn đau dữ dội chưa từng có.

Cung Viễn Chủy xách hộp thuốc, vội vã chạy đến, nhưng lại thấy Vân Dao ngồi đó bình an vô sự.

Hắn lập tức hiểu ra mình bị lừa, nhất thời tức giận, "A Dao, nàng có thể đừng làm loạn không? Tối nay ta vốn có chuyện quan trọng.--"

"Chuyện quan trọng gì vậy? Ở bên người mới của chàng sao?" Vân Dao ngắt lời hắn, không vui nói.

"Nàng nói gì?" Cung Viễn Chủy không ngờ nàng ta lại nói ra những lời như vậy, người con gái trước mặt ngày càng không giống với người bạn chơi thân thiết thuở nhỏ, trong lòng hắn dâng lên một nỗi buồn.

"Đúng là như vậy, lúc ta rời khỏi nhà, chàng còn nói với ta rằng chàng sẽ luôn đợi ta. Bây giờ chỉ mới ba năm trôi qua, chàng đã tìm được người mới."

"Cung Viễn Chủy, trong lòng chàng còn có ta không?" Vân Dao tiến lên một bước, móng tay dài chỉ vào ngực Cung Viễn Chủy, trong mắt lóe lên tia ghen tuông.

Cung Viễn Chủy hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cảm thấy hình bóng trong đầu hắn vẫn luôn nhung nhớ suốt ba năm qua như sắp biến mất.

Vân Dao đã thay đổi quá nhiều, hay là bản chất của nàng ta vốn như vậy? Hắn vốn tưởng rằng Vân Dao có tình cảm với hắn, nên đã hứa hẹn, nhưng ba năm trôi qua không một lá thư, vừa trở về đã trăm phương ngàn kế làm khó và lợi dụng.

Hắn không thể không chấp nhận sự thật này.

Có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi, người mà hắn thích không phải là Vân Dao thực sự. Mà là người đã trải qua thời gian tôi luyện, hoàn toàn bộc lộ bản chất của mình...mới là người đó.

Nhưng đồng thời trong đầu hắn lại hiện lên một bóng hình khác.

Một bóng hình đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn kiên cường chịu đựng, không nói một lời.

Giống như một đóa hồng kiên cường dưới cơn mưa như trút nước.

Dù trải qua bất kỳ sự xối rửa nào cũng không thay đổi được dáng vẻ ban đầu của mình.

10.

Vân Dao còn muốn nói gì đó, nhưng Cung Viễn Chủy đã mở mắt, ánh mắt kiên định chưa từng có.

"Nàng nói đúng, có lẽ trong lòng ta không có nàng. Ta không thể buông bỏ chỉ là một cái bóng do chính ta tạo ra, chứ không phải là nàng thực sự."

Trong mắt Cung Viễn Chủy mang theo chút buồn nhạt, cô bé ngây thơ đáng yêu năm nào, người bạn mà hắn thực lòng đối đãi, cuối cùng cũng không thể quay lại.

Nhưng bây giờ, hắn đã có người cần bảo vệ hơn.

Không để ý đến lời buộc tội gần như điên cuồng của Vân Dao, hắn nhanh chóng chạy về phía Cung Môn.

Đột nhiên thấy rất nhớ nàng, muốn gặp nàng nhanh hơn một chút, không thể đợi thêm một phút nào nữa.

Trở về Cung Môn khi trời đã tờ mờ sáng, Cung Viễn Chủy không giấu được vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nóng lòng, vội vã đến tẩm cung của bạn.

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ