OS 5

302 39 5
                                    

"Ngươi điên rồi sao?" Bạn tức giận nhìn hắn.

Ngày xuất giá, cô dâu bị một nam nhân khác bắt đi, đây là một sự tổn hại lớn đến danh tiếng của nữ nhân.

"Hãy đưa ta về nhanh trước khi hết giờ."

Nhưng Cung Viễn Chủy chỉ nhìn bạn chằm chằm, cả người hắn như sắp vỡ vụn.

"Tỷ tỷ, người không cần ta nữa sao?"

"Sau ngày hôm đó người không đến nữa, hai tháng rồi, ta đến tìm người cũng không cho ta vào cửa, nói gì cũng không chịu gặp ta."

"Món quà sinh nhật ta chuẩn bị cho người vẫn chưa trao tận tay người, lâu lắm rồi ta chưa được ăn món bánh người làm, tỷ tỷ..."

Hắn nghẹn ngào tiến về phía bạn, không biết là muốn ôm bạn hay hôn bạn.

7.

Tiếng tát giòn giã vang vọng khắp khu rừng. Hắn bị bạn tát nghiêng đầu, làn da trắng nõn lập tức ửng đỏ.

"Ngươi bị mất trí nhớ hay đầu óc không bình thường vậy?"

"Lúc trước khi ta vây quanh ngươi, ngươi vì Bạch Ngữ làm tổn thương ta, ngươi không nhớ một chút nào sao, hay ngươi đang tự lừa dối mình?"

"Ngươi không đi với Ngữ nhi của ngươi, đến đây làm phiền ta làm gì?"

"Trước đây thích ngươi là do ta ngu ngốc, nhưng bây giờ ta đã tìm được người thực sự yêu ta, ta đã..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã mắt đỏ ngầu lao về phía bạn, đè bạn lên cây.

"Không thích sao? Chẳng phải người đã nói đợi ta cập kê, sẽ cưới ta sao?!"

"Ta không thích Bạch Ngữ, hôm đó là do ta nhất thời không nghĩ thông suốt, nhưng sau khi về ta đã nghĩ kỹ rồi, ta muốn nói với người, ta muốn xin lỗi người, nhưng người không gặp ta."

"Người không đến tìm ta, ta cảm thấy làm gì cũng không có hứng thú."

Trước đây rất hứng thú với dược lý cũng không thể đọc dược, làm ám khí, luyện đao cũng không thể tập trung

"Ta đã sớm không gặp Bạch Ngữ nữa rồi, không phải bị người từ chối thì cũng là ở Chủy cung chờ người, nhưng người chưa từng đến một lần."

"Người thật sự nhẫn tâm với ta như vậy sao, tỷ tỷ."

8.

"Bởi vì tình yêu của ta, từ khoảnh khắc ngươi vì nàng mà làm tổn thương ta, nó đã liên tục bị trừ đi."

Câu nói này như đánh mạnh vào lòng hắn, sắc mặt hắn dần trở nên xám xịt, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm.

"Bây giờ đã về không rồi."

"Nếu ngươi muốn ta không ghét ngươi, thì nhanh đưa ta về đi."

Đám cưới vẫn được tổ chức như dự kiến.

Không ai phát hiện ra bạn từng bị hắn bắt đi, hắn đã đưa bạn về một cách an toàn.

Chỉ là bạn thấy hắn quay đầu đi khóc lén.

Bạn giả vờ không nhìn thấy.

Khoảnh khắc trước khi bước vào chính đường, bạn như có linh cảm.

Quay đầu đi, nhân lúc gió thổi bay tấm khăn che đầu.

Bạn thấy Cung Viễn Chủy đứng giữa đám đông, đôi mắt đỏ hoe, lẻ loi một mình.

Hắn dùng khẩu hình miêng cầu xin bạn không một tiếng động.

"Tỷ tỷ, đừng đi mà."

Bạn nhẹ nhàng lắc đầu, quay lại phía trước đi vào trong điện. Phu quân bạn vẫn đang đợi bạn trong điện.

Cung Viễn Chủy nhìn bóng lưng mà hắn từng vô cùng quen thuộc, nhưng giờ đây ngay cả việc chạm vào cũng là điều xa xỉ.

Hắn biết rằng, món điểm tâm chỉ dành riêng cho hắn, từ nay về sau sẽ không còn được ăn nữa.

Hết.

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ