OS 15

107 16 0
                                    

⚠️ BE

1.

Muội muội của ta mất con rồi.

Họ đều nói là ta đã giết đứa con của nàng, kể cả Cung Viễn Chủy.

Mấy năm quen biết, trong mắt chàng, ta lại là một người đàn bà ghen tuông đến vậy sao?

Rõ ràng ta là người quen chàng trước, là chàng nắm tay ta nói sẽ cưới ta.

Vì sao sau một đêm yến tiệc, nàng lại xuất hiện trên giường của chàng?

Vì sao chàng lại tin rằng ta vì ghen tuông mà hại nàng, mà không tin rằng nàng với nụ cười méo mó đã cố ý đâm bụng bầu mình vào góc bàn?

Ta nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ biết được câu trả lời.

Ta nhắm mắt lại, uống một ngụm thuốc độc cay nồng. Một giọt máu tươi tràn ra khóe miệng.

Dù thể xác đau đớn đến nhường nào, cũng không bằng nỗi đau tột cùng đang xé nát trái tim ta.

Nguyện kiếp sau, chúng ta đừng bao giờ gặp lại, Cung Viễn Chủy.

2.

Trong màn sương mờ ảo, ta tỉnh giấc, trước mắt là bóng hình Cung Viễn Chủy.

Ta không phải đã lìa khỏi cõi trần rồi hay sao? Sao gương mặt hắn lại tiều tụy đến thế?

Theo ánh mắt hắn, ta thấy chính mình nằm yên lặng, máu tươi nhuộm đỏ môi.

A, quả nhiên.

Ta nhìn bàn tay trong suốt, khẽ cười chua chát.

Vậy là, ta đã trở thành vong hồn rồi ư?

3.

Vốn tưởng rằng khi ta qua đời, Cung Viễn Chủy sẽ vô cùng hả hê.

Dẫu sao, trong suy nghĩ của hắn, ta chính là kẻ đã hại chết đứa con yêu quý của hắn.

Nhưng hiện thực lại trái ngược hoàn toàn với những gì ta dự đoán.

Ta thấy hắn lặng lẽ quỳ xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thân xác ta.

Như thể đối đãi với một bảo vật vô giá.

Ta không hiểu.

Vừa mới đây, hắn còn lớn tiếng quát mắng ta.

Muội muội ta khóc lóc, mọi người đều chế giễu ta. Tiếng hắn vang vọng bên tai: “Sao nàng lại trở nên độc ác đến vậy!”

Cung Viễn Chủy nhìn ta với vẻ đau lòng, dường như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Thế nhưng, thế nhưng.

Thực ra đã hai tháng trôi qua rồi.

Ta phải gánh chịu những lời đàm tiếu và oan nghiệt ấy suốt hai tháng trời.

Căn phòng vốn được dọn dẹp để ta trở thành phu nhân tương lai của hắn, nay đã trở thành nơi giam cầm ta.

Ta không thể đi đâu, chỉ có thể nhìn thấy nụ cười đắc thắng của muội muội.

Ngày qua ngày, cuối cùng ta cũng được giải thoát.

4.

Ầm một tiếng.

Tiếng nước rơi chợt vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Ta mới chợt nhận ra Cung Viễn Chủy hình như đang khóc.

Tại sao ngươi lại khóc, Cung Viễn Chủy?

Kỳ lạ thay, sau khi nhốt ta vào đây, hắn chẳng hề ghé thăm ta một lần, mà cũng chẳng cưới muội muội của ta.

Thất vọng vì mục đích chẳng thể đạt được, muội muội càng thêm oán hận ta.
Thực ra, thuở nhỏ nàng ta rất ghét Cung Viễn Chủy.

Thấy hắn quái dị, cô độc, chỉ có ta là người luôn đồng hành cùng hắn.

Cho đến khi biến cố xảy ra ở Cung Môn, tất cả mọi người trong phủ đều bỏ mạng, chỉ còn lại Cung Viễn Chủy trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận.

Từ đó, nàng ta mới chuyển hướng ánh mắt về phía hắn.

Như một con sói đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo bở.

5.

Ta chìm vào giấc mộng, chợt tỉnh lại mới hay Cung Viễn Chủy đã khóc nức nở.

Hắn cố nén tiếng nấc nghẹn, nhưng vẫn thốt ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Giống như tiếng gào thét của một con thú bị thương. “Sao nàng lại bỏ ta…”

Hắn gầm lên, ôm lấy thi thể ta bước đi. “Sao nàng không đợi ta.”

Hắn nói những lời ta không hiểu, mà ta như một cái bóng theo sát hắn. Cung Viễn Chủy ánh mắt đờ đẫn, từng bước một hướng về phía sau núi.

Dọc đường gặp không ít người, thi thể ta xấu xí, nhiều người xì xào bàn tán. Trong lòng ta đau nhói, cảm thấy chút danh dự cuối cùng cũng không còn, nhưng không thể ngăn cản được điều đó.

Cung Viễn Chủy bất ngờ gào lên. “Im hết cả đi!!” Hắn quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như dao đâm vào đám người hầu, lập tức mọi người im bặt. “Nếu để ta nghe thấy lần nữa, thì đừng hòng sống sót.”

Hắn lạnh lùng quát một câu, bước chân không dừng lại, thậm chí còn nhanh hơn.

Thật nực cười, cứ như ta còn có thể trở về vậy.

6.

Hắn đặt ta vào quan băng lạnh giá của Tuyết cung. Ta không thể rời xa thân xác, đành ngày ngày ngao ngán ở nơi này.

Đến nay, ta vẫn chưa hiểu vì sao mình chưa tiêu tán. Phải chăng là vì chấp niệm, vì hận thù?

Nhưng ta không có pháp lực của quỷ dữ, chỉ có nỗi sầu bi không thể siêu thoát.

Cho đến một ngày, sự tĩnh lặng nhàm chán bị phá vỡ.

Hắn lôi kéo muội muội, ném thẳng nàng ta vào căn phòng này. Sau lưng hắn là một Lục Ngọc thị vệ, áp giải theo một nam tử lạ mặt.

Muội muội nhìn thấy ta trong quan tài, thét lên một tiếng, co rúm vào góc tường.

“Nói thật xem, hai ngươi đã dàn dựng vở kịch say rượu, mê hoặc ta như thế nào, để ta lầm tưởng đứa bé là con mình. Thậm chí, còn giả vờ là nàng ấy hại ngươi sẩy thai, để nàng ấy hứng chịu mọi lời gièm pha, cuối cùng phải tự vẫn...”

Giọng hắn chứa đựng nỗi đau khổ không thể che giấu.

Ta hiểu hắn. Ta biết rằng, tâm trạng của hắn đã đến bờ vực sụp đổ.

Còn nữa

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ