OS 9

393 31 3
                                    

5.

Cung Viễn Chủy nằm trằn trọc trên giường, bên giường là một đống đồ đạc lộn xộn.

Chính là thứ bạn ném ra khỏi phủ đệ hôm đó, hắn đã nhặt lại từng thứ, không thiếu thứ gì.

Mái tóc trước trán thường ngày được hắn chải chuốt gọn gàng giờ đây hơi rối, hốc mắt sưng đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc.

Trong tay hắn nắm chặt một thứ gì đó, nhìn kỹ thì thấy đó là một chiếc nhẫn ngón út bằng bạc Tây Tạng.

Chiếc nhẫn rất giản dị, không có bất kỳ họa tiết xa hoa lộng lẫy nào, thậm chí còn có phần thô ráp.

Nhưng Cung Viễn Chủy lại biết, chiếc nhẫn này vừa vặn với ngón tay hắn, không chênh lệch một ly.

Bởi vì đó là vật định tình mà đêm tân hôn bạn mặt đỏ đưa cho hắn.

Đúng vậy, chiếc nhẫn này do chính tay bạn làm ra, là tình yêu chân thành nhất của bạn, sau ba tháng học hỏi những nghệ nhân khéo tay trong sơn cốc, từng chút một chạm khắc nên.

Bạn làm cho người đàn ông bạn yêu nhất trên đời, và người đó, chính là hắn, lại nhẫn tâm làm tổn thương bạn.

Cung Viễn Chủy khẽ nức nở, co người lại chặt hơn một chút.

Lúc này một trong những thị vệ Lục Ngọc được hắn phái đi tìm hiểu tung tích của bạn gõ cửa gấp gáp, dường như có chuyện quan trọng cần báo cáo.

Cung Viễn Chủy lau mặt, đứng dậy mở cửa nghe người đó nói gì, sắc mặt trong phút chốc trở nên tái nhợt.

Hắn vội vàng ra lệnh cho người chuẩn bị xe ngựa, tự mình dựa vào khung cửa từ từ ngồi xuống, lòng như lửa đốt.

Phải làm sao đây, ngay cả nơi này, nàng cũng không muốn ở lại.

6.

Bạn như ý nguyện mở một tiệm trang sức ở Giang Nam.

Từ nhỏ bạn đã thích những thứ lấp lánh này, huyện lệnh huyện nhỏ lại là bạn cũ của phụ thân bạn, nhờ tiền bạc và một số quà cáp mà phụ thân bạn đưa, trong quá trình này cũng không gặp nhiều trắc trở.

Bạn thông minh, những mẫu trâm cài, trang sức bạn chọn đều mới lạ, đẹp mắt và giá cả cũng không đắt.

Rất được các cô gái trẻ trong huyện ưa chuộng, tuy không thể nói là kiếm được tiền đầy túi, nhưng dần dần cũng có thể tự nuôi sống bản thân.

Đợi đến khi công việc kinh doanh ổn định, thỉnh thoảng bạn cũng đi ra ngoài dạo chơi, cửa hàng cũng có người hầu từ nhà đi theo giúp trông coi.

Chỉ là...không biết có phải là ảo giác của bạn không, hôm nay bạn luôn cảm thấy có người theo dõi mình.

Đi đến một khúc quanh, bạn cố tình không đi tiếp, mà trốn ở đó đợi người đó xuất hiện.

Một bóng người từ từ tiến lại gần, bạn giơ con dao găm luôn mang theo người lên phía trước, khẽ mở miệng: "Ngươi là ai? Theo dõi ta làm gì?"

Nhưng không ngờ ngay khi bạn ra tay, cổ tay đã bị giữ chặt, và một hơi thở quen thuộc phả vào mặt.

Bạn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người mà bạn không ngờ tới lại xuất hiện.

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ