OS 16 (BE)

112 14 2
                                    

6.

Dưới mưa tầm tã, bạn lê bước chân đau nhức, tìm kiếm bóng dáng của Cung Viễn Chủy.

Thân thể kiệt sức, bạn ngã quỵ xuống đất. Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp đỡ lấy, che chắn mưa sa. Muốn nhìn rõ người đến, nhưng đã không còn sức, bạn ngất lịm đi.

Tỉnh lại, bạn đang nằm trên giường. Mẫu thân bạn lo lắng vuốt ve mái tóc, thấy bạn tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm.

“Sao con lại đi lạc một mình trên núi? Nghe nói Tam Cung công tử tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, chúng ta lo sốt vó cả lên. Cuối cùng là đích tử của Định Viễn Hầu đã đưa con về.”

Cung Viễn Chủy tìm bạn? Bạn ngạc nhiên. Không thể nào, rõ ràng là hắn đã bỏ rơi bạn mà.

Bạn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẫu thân nghe, sắc mặt mẫu thân bạn cũng trở nên u ám. “Con từ nhỏ đã thích nó... làm như vậy thật không coi con gái ta ra gì.”

“Trên đời này còn nhiều chàng trai tốt, theo ý mẹ, con đừng nên phí thời gian cho người không đáng.”

Ánh mắt bạn dừng lại trên chiếc hộp gẩm tinh xảo bên đầu giường, một cây thuốc màu xanh lục nằm yên lặng bên trong.

Bạn khẽ gật đầu, trong lòng đã có quyết định.

7.

Kể từ sau chuyện ấy, gia đình hết lòng lo lắng tìm kiếm một tấm chồng xứng đáng cho bạn.

Họ rất ưng ý chàng công tử họ Tô, con trai út của Định Viễn Hầu, người đã đưa bạn về nhà trong cơn mưa hôm đó.

Giờ đây, bạn đang ngồi đối diện với hắn trong một gian phòng yên tĩnh.

Bạn khẽ cúi đầu, cảm ơn hắn: “ Ta xin đa tạ ơn cứu mạng của tiểu hầu gia. Nếu không có ngài, e rằng tính mạng của ta đã khó giữ.”

Tô công tử vội vàng đỡ bạn dậy: “Cô nương chớ quá khách sáo! Đó chỉ là việc nhỏ…”

Bạn ngước mắt nhìn hắn. Dù là con trai út của Định Viễn Hầu, nhưng hắn có dáng người cao lớn, đôi mày kiếm sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm, thật là một chàng trai tuấn tú.

Bị bạn nhìn như vậy, má hắn ửng hồng.

8.

Trong gian phòng tĩnh lặng, hai người tâm sự thật là hợp ý, cứ như hai tri âm gặp nhau muộn màng.

Tô Cảnh Thần đối xử với bạn vô cùng dịu dàng lễ độ, lại vô cùng chu đáo.

Bầu không khí giữa hai người vô cùng thoải mái, ở bên cạnh Cung Viễn Chủy chưa từng có cảm giác thư thái vui vẻ như vậy.

Một lúc lâu sau, bạn mới sực nhớ ra đã quá trễ.

Khi hoàng hôn buông xuống, Tô Cảnh Thần ân cần tiễn bạn về tận cửa.

Hai người lưu luyến chia tay, hẹn nhau ngày gặp lại.

Vừa lúc bạn định bước vào nhà thì bị một bóng người chặn lại.

Ngẩng đầu lên, bạn thấy Cung Viễn Chủy đang đứng đó, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

9.

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ