OS 5

357 41 4
                                    

1.

Bạn xách tà áo cưới, dưới sự dìu đỡ của người hầu đi về phía chính đường.

Ngay trước khi bước qua ngưỡng cửa, trong lòng dường như có linh cảm.

Bạn hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, một cơn gió nhẹ thổi bay một góc khăn trùm đầu.

Bạn nhìn thấy thiếu niên đã làm say đắm cả thời niên thiếu của bạn, không, bây giờ hắn phải gọi là nam nhân rồi.

Ánh mắt đau đớn tột cùng.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, dùng khẩu hình miệng cầu xin bạn không một tiếng động.

Tỷ tỷ có thể đừng đi không?

2.

Bạn thực sự rất thích Cung Viễn Chủy.

Đây đã là lần thứ một trăm lẻ chín ca ca lắc đầu nói rằng muội muội ngốc nghếch này thực sự không cứu được rồi.

Nhưng mà hắn thực sự thông minh, giỏi giang và đẹp trai mà. Hơn nữa hắn còn gọi bạn là tỷ tỷ nữa cơ.

Bạn bĩu môi tức giận, gói ghém đồ ăn nhẹ đã làm cho hắn xong xuôi.

Ca ca ngốc nghếch này hiểu gì chứ?

Viễn Chủy chính là nam tử tốt nhất trên thế gian này!

3.

Cung Viễn Chủy có chút bất lực nhìn người trước mặt, ngày nào cũng đến Chủy cung để điểm danh.

Mặc dù nàng ấy không ồn ào, chỉ tò mò nhìn hắn đang mày mò loại thuốc nào đó, rồi hỏi một số câu hỏi.

Nhưng vẫn thấy trả lời những điều này hơi phiền phức, dù sao thì đó cũng là những câu hỏi rất cơ bản và đơn giản.

"Tỷ tỷ, tỷ có thể đừng đến đây mỗi ngày được không?" Nghe câu này, thiếu nữ sửng sốt, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn dần tối sầm lại.

Có phải ta nói nhiều quá rồi không?

Cung Viễn Chủy đột nhiên cảm thấy có chút áy này, nhưng chưa kịp mở miệng thì thiếu nữ đã đứng dậy, phủi phủi váy rồi đi ra ngoài.

"Vậy ta sẽ đến lại vào ngày kia nhé."

Bạn đứng ở cửa cười vẫy tay chào hắn.

Cung Viễn Chủy không hiểu sao lại cảm thấy có một nơi nào đó trong lòng mình khẽ động, hắn ngoảnh mặt đi không nhìn bạn, ra vẻ không kiên nhẫn xua tay bảo bạn mau đi.

Nhưng trong thâm tâm lại có chút mong đợi mơ hồ về ngày kia.

Nàng ấy sẽ mặc gì đây.

4.

Mặc dù hắn luôn miệng nói bạn làm phiền hắn, nhưng thực ra hắn là một người rất dịu dàng.

Khi bạn không khỏe, hắn vừa mỉa mai độc địa bạn rằng đây chính là kết quả của việc ngày thường không tập luyện, sức đề kháng kém, vừa đưa cho bạn một gói thuốc được điều chế riêng theo thể trạng của bạn.

Bạn nghĩ rằng có lẽ trong lòng hắn.

Bạn cũng có một chút gì đó đặc biệt.

Chớp mắt đã đến Tết Nguyên Tiêu.

Cung Viễn Chủy đồng ý lời mời của bạn khiến bạn rất vui.

Hắn có vẻ ngượng ngùng khi nói đồng ý, thực sự rất đáng yêu.

Bạn vừa chọn váy áo để mặc trong lễ hội đèn lồng, vừa suy nghĩ.

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy bạn, đôi mắt không giấu nổi sự kinh ngạc, khiến bạn cảm thấy mọi sự chuẩn bị công phu này đều xứng đáng.

Nhưng không ngờ rằng, bạn chỉ đi mua một que kẹo hồ lô. Khi quay lại bên cạnh Cung Viễn Chủy thì đã có thêm một cô gái.

Và hắn đang trò chuyện rất vui vẻ với nàng ta.

5.

Cung Viễn Chủy mắt sáng rỡ nói với bạn rằng Tiểu Ngữ hiểu hắn đến nhường nào, am hiểu về dược lý đến thế nào.

Lần đầu tiên hắn có cảm giác như gặp đối thủ xứng tầm và cũng rất trân trọng.

Nhưng hắn không hề đề cập đến chuyện đó, hắn rõ ràng đồng ý với lời mời ngày hôm đó của bạn, nhưng cuối cùng hắn lại cùng nàng ta thả đèn xuống bờ sông và bỏ bạn lại.

Chỉ vì Bạch Ngữ nói rằng nàng ta mồ côi từ nhỏ, không ai dạy nàng ta thả đèn hoa đăng.

Sau này, bất kể lúc nào bạn đến tìm hắn, hắn cũng không cùng Bạch Ngữ say mê nghiên cứu đơn thuốc, thì cũng không ở trong cung, cùng nàng ta ra ngoài hái thuốc.

Bạn xách hộp thức ăn nặng trĩu đứng trước cửa, cảm thấy lòng mình cũng trống trải như Chủy cung này vậy.

Còn sinh thần của bạn là cơ hội cuối cùng bạn dành cho hắn. Hắn đã sớm hứa với bạn, sẽ cùng bạn thả đèn hoa đăng ở Cảnh Hồ.

Nhưng từ lúc trăng vừa nhô lên trên ngọn cây, bạn đợi đến khi những ngọn đèn hoa đăng rực rỡ cũng tắt ngấm trong màn đêm tĩnh lặng, hắn vẫn chưa đến.

Cho đến khi bạn đứng dậy, nhẹ nhàng vận động đôi chân tê cứng, mới thấy hắn thở hổn hển chạy đến trước mặt bạn.

Hắn nói Bạch Ngữ bị rắn độc cắn khi đang hái thuốc, hắn đưa nàng ta đến y quán, xử lý rất lâu nên mới đến trễ như vậy. Bạn nhìn hắn không chút biểu cảm.

"Xử lý nọc rắn, nhất định phải đích thân ngươi đến sao?" Môi hắn mấp máy một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

"Ngươi thích nàng sao?" Khi thốt ra câu này, bạn cảm thấy như chính mình đang tự tay xé nát trái tim mình.

Biểu cảm của hắn đấu tranh rất lâu, "...Ta không biết."

"Xin lỗi, tỷ tỷ..."

"Sinh nhật của ta đã qua rồi, Cung Viễn Chủy." Bạn cắt ngang lời hắn.

Nhấc váy lên, lướt qua hắn, đi về hướng lúc nãy.

"Pháo hoa ta không đốt nữa, ngươi ta cũng không cần nữa." Những bông pháo hoa chưa đốt rơi đầy đất.

Giống như trái tim bạn thích hắn nhưng lại bị đập vỡ tan tành.

6.

Nhưng bạn không ngờ rằng.

Vào ngày bạn xuất giá, Cung Viễn Chủy lại bắt cóc bạn đi.

Còn nữa.

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ