OS 15

99 16 2
                                    

7.

Muội muội mắt đảo liên hồi, như con nai sa bẫy, miệng lắp bắp chẳng biết nói sao.

Cung Viễn Chủy khẽ vung tay, hai mũi kim độc cắm phập xuống đất, khiến kẻ tiểu nhân tham lam ấy hồn vía lên mây.

"Ta... ta nói! Là ta lúc ấy, bị của cải làm mờ mắt, ma quỷ nhập tâm, lại có một tên tình nhân vô dụng..."

"Ta là thứ nữ, vốn không được gia đình trọng dụng, nghĩ rằng nếu có thể được công tử để ý, cả đời này cũng không phải lo lắng gì nữa. Rồi ta lại mang thai, mà công tử và tỷ tỷ cũng chưa thành hôn, đúng lúc có dịp yến tiệc nên mới..."

Chưa kịp nói hết lời, một cái tát giáng xuống má nàng ta.

"Tiện nhân!"

Ánh mắt Cung Viễn Chủy chứa đầy căm hận.

"Ngươi nói quá dễ dàng, thực ra đã mưu tính rất kỹ. Ngay cả ta cũng bị ngươi lừa, hại nàng ấy..."

Ánh mắt Cung Viễn Chủy đỏ hoe, dường như không muốn nhắc lại.

"Nếu không phải ta bất ngờ đến nhà ngươi, bắt gặp ngươi cùng kẻ gian..."

Hắn cười khổ.

"Oan ức của nàng ấy, e rằng cả đời này cũng không rửa sạch được."

8.

Ta ngắm nhìn màn kịch hỗn loạn này, vốn tưởng rằng tâm tình mình sẽ kích động, sẽ khó chịu.

Thế nhưng, nội tâm ta lại bất ngờ bình tĩnh lạ thường.

Muội muội quả thật đáng ghét, điều này chẳng cần phải bàn cãi, nàng ta chính là kẻ ác độc nhất trong chuyện này.

Nhưng nghe xong những lời này, ta thấy Cung Viễn Chủy thật giả dối.

Ngươi có tư cách gì để nói những lời này?

Rõ ràng ngươi cũng là một trong những kẻ bức ta đến đường cùng.

Thậm chí, ngươi còn có công lao rất lớn.

Ta tận mắt chứng kiến hắn dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn giết chết hai người này, muội muội cuối cùng chỉ còn lại một đoạn sống lưng nối liền với cái đầu lìa khỏi thân.

Hắn giống như đang trút giận, nhưng có ích gì?

Ta đã chết rồi mà, Cung Viễn Chủy.

Ta đã chết rồi.

9.

Xong xuôi mọi việc, Cung Viễn Chủy hơi mệt mỏi, tựa lưng vào quan băng của ta mà ngồi xuống.

Hắn đã sớm đuổi hết mọi người ra ngoài, màn kịch hỗn loạn trước đó khiến hắn toàn thân đầy máu.

Vậy mà hắn lại như sợ làm dơ ta, cẩn thận lau chùi cơ thể, rồi dùng phần áo sạch sẽ kề sát quan tài của ta.

Ta khẽ cười nhạt, rõ ràng ta đang ở ngay trong quan tài này.

“…………Nàng hẳn là rất hận ta.”

Hắn ngơ ngác nhìn vào vách động, nhẹ nhàng thốt ra một câu. “Ta đã không tin nàng, ta đã không tin nàng vô tội.”

““Ta còn nói ra những lời cay nghiệt như thế... Bây giờ nghĩ lại ta thật là ngu muội, làm sao nàng có thể là kẻ như vậy!”

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ