OS 13

140 20 0
                                    

⚠️ : BE

1.

Khi lần đầu trông thấy hắn, bạn như thấy một đoá hoa mới nở, ửng hồng và e lệ.

Chàng thiếu niên ấy, ánh mắt còn ngập ngừng, hành động vụng về, nhưng lại mang theo một sự chân thành khiến bạn không khỏi bối rối.

Ngày đêm chung sống, lòng bạn bỗng sinh tình cảm với hắn. Đó là nhiệm vụ, nhưng cũng là tấm lòng thật.

Tình cảm của hai bạn ngày một sâu đậm, hai họ cũng ngầm hiểu mà sớm định trước hôn ước.

Khi tưởng chừng như nhiệm vụ sắp hoàn thành, hắn ta bỗng trở mặt như lật bàn tay.

Ngày ngày lang thang khắp chốn thanh lâu, mỹ nhân tứ phía vây quanh.

Ánh mắt khiêu khích hướng về bạn, như mũi dao đâm thẳng vào tim.

Bạn không hiểu vì sao lại đến nông nỗi này.

Tuy nhiên, hạn cuối của nhiệm vụ ngày càng cận kề, nếu không hoàn thành trước khi đến tuổi trưởng thành, chỉ còn con đường chết.

Không biết đã bao nhiêu lần một mình đối diện với cung điện trống vắng và những bữa ăn nguội lạnh, bạn đã tuyệt vọng.

Yêu say đắm đối tượng mà mình định chinh phục, quả là một sự ngu xuẩn.

2.

"Phía trước chính là mục tiêu của bạn."

Theo tiếng hệ thống vang lên, bạn ngước mắt nhìn lên, thấy một thiếu niên dung nhan thanh tú, má phúng phính tựa như đóa đào.

Bạn khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp, rồi nhìn thấy đôi mắt hơi cảnh giác của thiếu niên.

Bạn chủ động đưa tay ra, nhẹ nhàng nói: "Vị huynh đài này, xin hỏi huynh danh là gì? Có thể kết giao với huynh không?"

Đứa trẻ đối diện sững sờ, đôi mắt lạnh giá như băng chợt tan chảy dưới ánh dương ấm áp.

Một cái bắt tay vụng về, nhưng lại mềm mại đến lạ thường.

Chàng có còn nhớ khoảnh khắc ấy?

Trong trí nhớ, bóng hình quen thuộc dần hòa quyện với hình ảnh hắn ta giờ đây đang ôm ấp một mỹ nhân, ánh mắt đầy khiêu khích.

Mặt mày bạn không chút biểu tình, nhưng nội tâm lại xót xa vô cùng. Làm sao lại đi đến bước đường này?

3.

“Thượng giác ca ca sai ta mời chàng trở về, có việc quan trọng muốn bàn bạc.” Cố nén đau thương trong lòng, bạn dịu dàng nói với Cung Viễn Chủy.

“Biết rồi.” Người kia lạnh lùng uống cạn chén rượu do giai nhân đưa tới.

Mùi phấn son nồng nặc xộc vào mũi khiến bạn đau nhói khóe mắt.

Dù lòng mang nặng trọng trách, nhưng bạn lại âm thầm dành tình cảm cho hắn. Cảnh tượng trước mắt như ngàn mũi dao đâm vào tim, khiến bạn không thể chịu đựng thêm được nữa.

Cuối cùng, bạn đành đứng dậy rời khỏi nơi này.

Chẳng ngờ rằng, bóng lưng bạn vừa khuất, sắc mặt của Cung Viễn Chủy bỗng trở nên u ám.

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ