OS 10

134 22 1
                                    

Bạn vừa mới rời khỏi Cung Môn.

Cung Viễn Chủy mang tâm trạng bần thần trở về nơi ở, bước vào trước cửa phòng mình, liếc nhìn sang gian điện phụ đằng xa.

Đó là... chỗ ở của nàng ấy.

Xưa kia, nàng ấy luôn đứng ở ngõ đó, mỉm cười chào hỏi ta.

Giờ đây, nơi ấy tĩnh lặng đến lạ, như thể chưa từng có ai sinh sống.

Không được phép suy nghĩ thêm nữa!

Cung Viễn Chủy lắc đầu, nỗ lực để bản thân lấy lại bình tĩnh và tỉnh táo.

Nàng ấy sẽ trở về sau vài ngày nữa thôi, nàng ấy yêu hắn đến vậy mà.

Đến lúc đó, hắn cũng sẽ chẳng bận tâm đến những lời đã nói về việc sẽ không quay lại nữa, mà sẽ vui vẻ đón nàng ấy vào nhà.

Sẽ gọi nàng ấy thêm vài tiếng "tỷ tỷ", dỗ dành cho nàng ấy vui vẻ hơn.

Sau này cũng sẽ không đánh cược như vậy nữa... Đều do lỗi của Cung Tử Vũ, mà thực ra cũng do lỗi của hắn, tóm lại là không thể làm như vậy nữa!

Ngày thứ ba bạn rời khỏi Cung Môn.

Cung Viễn Chủy chống cằm ngồi trên bậc đá trước cổng cung, mắt không rời khỏi cánh cổng lớn không hề chuyển động.

Sao nàng ấy vẫn chưa về? Ta đã chờ đợi nhiều ngày rồi.

Phải chăng nàng ấy khó chịu vì kỳ kinh nguyệt? Lòng Cung Viễn Chủy bỗng dâng lên nỗi lo âu.

Khi nàng ấy trở về, nhất định phải chẩn đoán kỹ lưỡng, dựa vào thể chất của nàng ấy mà kê cho mấy thang thuốc thang phù hợp, không thể để nàng ấy đau đớn như vậy nữa.

Nhớ lại ngày hôm ấy, bạn không khỏe, nhưng vẫn cố gắng nấu cho hắn canh gừng, lòng Cung Viễn Chủy không khỏi hối hận.

Làm sao có thể làm tổn thương người đối xử tốt với mình như vậy? Lúc đó thật quá đáng.

Sau này, việc nấu nước gừng cho bạn, hắn sẽ lo liệu hết.

Tỷ tỷ, mau về nhà đi!

9.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi bạn rời khỏi Cung Môn.

Cung Viễn Chủy không thể cưỡng lại mà đến phòng bạn.

Rõ ràng là đã đến đây vô số lần, nhưng dường như đây là lần đầu tiên thật sự quan sát nơi này một cách kỹ lưỡng.

Trên bàn, vài phong thư nằm lộn xộn. Cung Viễn Chủy tiện tay cầm lấy một phong thư chưa được viết xong.

"Nương ơi, con vẫn khỏe. Viễn Chủy tuy có nghịch ngợm nhưng cũng rất quan tâm con. Con tin rằng một ngày nào đó, chàng ấy sẽ trưởng thành và biết cách yêu thương một người."

"Con sẽ đợi chàng ấy"

Cung Viễn Chủy nhìn bức thư, nước mắt lăn dài trên má.

Hắn nhớ lại những lúc trưởng lão muốn trách phạt hắn, bạn luôn nhẹ nhàng bênh vực. Khi người khác cho rằng hắn cần được dạy dỗ, bạn cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện.

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ