OS 21

76 11 2
                                    

6.

"Xin lỗi nàng, xin lỗi nàng, đều là lỗi của ta, đừng khóc nữa, được không?" Cung Viễn Chủy luống cuống ôm bạn vào lòng, xót xa lau đi những giọt lệ trên má bạn.

Bạn không nhịn được mà đánh nhẹ vào vai hắn, "Chàng sao lại ác như vậy! Ta đã cố gắng hết sức rồi, sao chàng vẫn còn trách mắng ta..."

"Lúc chàng đến muộn ta cũng không nói gì, chàng giận ta, ta cũng đã xin lỗi, ngày hôm đó chàng dẫn theo cô nương khác vào Cung Môn ta cũng cố gắng làm ngơ, vậy rốt cuộc chàng muốn thế nào mới vừa lòng hả?"

"Ta thật sự đã rất cố gắng rồi..." Nỗi oan ức của bạn như dòng nước vỡ bờ, không thể ngăn lại.

Lúc này, bạn chỉ có thể nức nở trong lòng hắn.

Cung Viễn Chủy im lặng một hồi lâu, vuốt nhẹ mái tóc của bạn, "Đều là lỗi của ta, là ta đã không để ý đến tâm tình của nàng."

"Ta xin lỗi, khi chúng ta có mâu thuẫn, ta chỉ biết thẳng thắn nói ra những khuyết điểm của nàng, mà quên mất rằng bản thân ta cũng còn nhiều điều chưa làm tốt, khiến nàng phải chịu uất ức trong thời gian qua."

"Đều là lỗi của ta, xin lỗi nàng."

"Nhìn nàng khóc ta rất đau lòng."
Cung Viễn Chủy nâng khuôn mặt của bạn lên, dịu dàng hôn lên khóe mắt bạn, bạn đỏ mặt vì hành động của hắn, nước mắt cũng dần ngưng lại.

7.

Cung Viễn Chủy dịu dàng lau đi giọt lệ trên má bạn, khẽ chạm trán vào trán bạn.

"Mấy ngày qua, ta vẫn luôn suy nghĩ, phải chăng lời lẽ của ta đã quá nặng nề."

“Làm nàng phải luôn kìm nén bản thân, không dám bộc lộ tâm tình với ta.”

“Nhưng lứa đôi đâu thể nào cứ như thế. Nàng luôn có thể là chính mình bên cạnh ta, không cần phải gò bó."

“Ta biết nàng là một cô nương tốt, rất yêu ta và luôn nghĩ cho ta."

“Ta cũng rất yêu nàng, chỉ là lời nói trước kia của ta quá nặng nề. Nàng luôn có thể nũng nịu, giận dỗi với ta, có điều gì không vui cũng phải nói ra, đừng giấu kín trong lòng."

“Tình cảm nào cũng có lúc sóng gió, chỉ cần chúng ta cùng nhau vượt qua thì sẽ càng thêm bền chặt.”

“Khi thấy nàng như vậy, ta lo lắng vô cùng. Một cô nương hoạt bát bỗng trở nên trầm mặc, ta sợ nàng đã không còn yêu ta nữa..." Cung Viễn Chủy nắm chặt tay bạn, giọng nói tràn đầy lo lắng.

"May mà nàng chỉ đang giận dỗi với ta, không phải thật sự không còn yêu ta."

“Sau này đừng tự làm khổ mình như vậy nữa, ta sẵn lòng chiều nàng, chỉ cần nàng cũng cố gắng thông cảm cho ta, chúng ta cùng nhau thấu hiểu, những mâu thuẫn sau này chắc chắn sẽ ít đi.”

Cung Viễn Chủy ôm chặt bạn vào lòng, thì thầm. Nước mắt bạn lại trào ra, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.

“Ta thật sự yêu nàng.”

“Nguyện cùng nàng đến đầu bạc răng long.”

8.

Từ khi bạn khỏi bệnh, sắc mặt hồng hào trở lại, tinh thần cũng phấn chấn hơn xưa.

Khi ở bên Cung Viễn Chủy, bạn càng thêm tự tại, vui vẻ, thậm chí còn phóng khoáng hơn trước.

Mọi điều bạn quan tâm, hắn đều ghi nhớ kỹ lưỡng, từ việc báo cáo hành tung đến việc giữ lời hứa, hắn đều rất tận tâm. Bạn cũng dần tin tưởng và thông cảm cho hắn nhiều hơn.

Ánh mắt bạn luôn hướng về hắn, tình cảm giữa hai người càng lúc càng sâu đậm.

Bạn hé miệng đón lấy một miếng thạch băng mà Cung Viễn Chủy đút cho, lòng tràn đầy hạnh phúc.

Hắn nhìn bạn trìu mến, nhưng lời nói ra lại có chút nghịch ngợm: “Ăn thêm chút nữa, dây lưng sẽ không thắt nổi đâu.”

Bạn đỏ mặt, thẹn thùng trách hắn: “Cung Viễn Chủy! Đáng ghét!”

Dưới ánh nắng ấm áp, đôi trẻ tung tăng chạy nhảy, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp nơi.

Ông lão bán thạch băng cười xòa lắc đầu: “Tụi trẻ bây giờ đúng là năng động!”

Hết.

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ