@chee_Yoche12 và câu chuyện lạ đời~
Mặc dù cặp này có vẻ khá khó để viết nhưng đùng! một cái ý tưởng chớm nở đúng nghĩa đen 😩
Chúc các bác đọc vui vẻ~~~~~
______________________
Rev.Halilintar POV:
Này, tôi yêu cậu lắm đấy, từ trong sâu thẳm con tim này.
Tôi yêu tất cả mọi thứ từ cậu, về làn da chằn chịt vết thương quyến rũ và cả đôi mắt ánh màu sặc sỡ, xinh đẹp tới từng kì lạ. Nó như làm tôi phải dán cả đôi mắt vào nhìn cơ thể của cậu, chưa bao giờ, một kẻ luôn mỉm cười một nụ cười nhàm chán như tôi lại có thể nhếch lên khuôn miệng gian xảo, em đã làm tôi phải say mê điếu đổ, như vậy, tôi cũng có thể đổ lên đầu em trách nhiệm giống một kẻ khốn kiếp rồi dần dần chiếm lấy em.
Tôi thật tệ hại mà, đúng không? Nhưng đó là điều tôi muốn, nên tôi sẽ giành lấy nó theo cách của riêng tôi.
Rev.Blaze POV:
Halilintar, anh đúng là đồ tồi tệ và khốn nạn.
Nếu như trên đời này có thể sắp xếp theo các loại tệ hại nhất thì anh sẽ nằm trên đỉnh vì là một gã tồi, tồi tới mức đến cả người yêu cũ của anh cũng như là bạn thân của tôi, Cyclone còn chẳng muốn nhìn anh nữa.
Tôi muốn nói rằng tôi ghét anh, nhưng thứ cảm xúc trong lòng tôi lại chối bỏ nó, tôi không hiểu thứ đang bật lại tôi là gì, nó đang tha thứ cho anh và chấp nhận loạt yêu cầu ích kỉ đó.
Thật khó hiểu.
Chính Truyện:
Blaze cất gọn đôi giày nâu thư sinh của cậu vào trong hộc tủ gỗ, chân mang tất trắng bước lên sàn nhà, chuẩn bị cất gọn đủ thứ đang mang theo trên mình.
Cậu bỗng thấy Gempa đi ra từ trong phòng bếp, nở nụ cười nhẹ:
-Hôm nay lại nhìn thật tiều tụy, Blaze. Cậu lại bị điểm kém hay lại bị nói xấu đấy?
-Không vì lí do gì cả, chỉ là mặt tôi luôn thế này.
Không thể hiểu nổi nhưng Blaze rất lạnh lùng với gia đình của bản thân, cậu hờ hững coi mọi người như không có mặt, chỉ đơn giản là hình những chú bướm với nhiều kích thước và màu sắc khác nhau, chưa bao giờ trong đời, một lần, cậu nhìn ra mặt thật của người ấy.
Này, sao cậu có thể lạnh lùng tới mức này vậy?
Cậu cũng muốn hiểu rõ nó, nhưng chẳng ai hiểu được cậu, nên cậu cũng chẳng muốn tìm kiếm hay học hỏi nó, việc chú tâm vào một thứ nửa vời thật chán ghét, cậu đưa cho Gempa chiếc khăn tay còn nguyên vẹn, trắng tinh, trông y lại rất hài lòng khi lần này lại tiếp tục không dính máu vì đánh nhau nữa. Blaze đảo mắt, lại nữa rồi, nếu như hôm nay cậu không đi đường tắt thì y sẽ cười nhoẻn thật kinh dị, và sau đó, Blaze sẽ phải nhận những hình phạt rất khủng khiếp, những người còn lại cũng vậy, rất đáng sợ.
Gempa không phải là loại tùy hứng như Ice, y có kế hoạch và chi chít chữ, có lịch trình đàng hoàng hơn là 'Gempa hiền từ' của những bản gốc. Họ sướng thật đấy, nhưng ghen tị để rồi mình phải chịu thiệt, Blaze không ngu, cậu chỉ từ biệt Gempa rồi vào phòng ngủ, bắt đầu giở sách ra học bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] Tổng hợp OneShot
Short StoryTổng hợp các request nhận được. (thi thoảng cũng có bản tự chế)