BelRim

189 11 4
                                    

Ọc ọc ọc~~~

Dù ở trên biển hay trên núi tui nhất định cũng sẽ cho Beli sad boiz một lần ☺

Lipeo0708 và Rimba! Người đã chạy show từ top sang bot sẽ là người *xxx* trước...😈😈😈

Giờ thì đoán xem BelRim này sao đi? Có thể sẽ hơi OOC, nhưng tôi vẫn mong là nó đúng đúng một chút 😭😭😭

------------------------------

Cứ mỗi ngày bên em là tôi lại thấy vui.

Đồng hồ canh đúng lúc giờ cao điểm lại reo, có thể nhìn thấy những tia nắng trên một màu xanh mát mẻ, lốm đốm từng những bông hoa chọc thẳng lên trời rồi nấp lùm dưới tán cây cổ thụ già, tôi lại tiếp tục công việc cứu hỏa của mình vào mỗi ngày.

Trời đẹp là vậy, nhưng căn nhà sáng rực màu lửa vẫn còn đó, một màu đỏ còn nóng hơn mùa hè, nóng tới mức rát bỏng cả thân thể, có kẻ chờ chực người tới dập tắt cái màu đỏ ấy, và những người đó chính là bọn yooi, sẽ cứu lấy những nạn nhân không thể thoát khỏi lửa cháy hừng hực.

Dân lính cứu hỏa chưa bao giờ là từ bỏ tình yêu của mình với công việc, sẽ sẵn sàng cầm lên vòi chữa cháy xông thằng vào những khu vực nguy hiểm nhất. Chấp nhận cái nghề này cũng là chấp nhận hi sinh tính mạng, chúng tôi chấp nhận cái thứ gọi là mệnh lệnh trái tim, cứu hàng vạn người già và trẻ con không thể thoát khỏi lồng giam mang tên 'lửa'.

Còn em, người còn đang sống bên cạnh căn nhà tôi thật may mắn khi chưa bao giờ suốt 5 năm là thành người không nhà. Cái nắng tươi đẹp như nhiệt độ bốc nóng phừng phực khi nhà cháy  luôn chiếu nắng nơi khuôn mặt trắng trẻo của em, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của em chưa bao giờ phai thành màu nâu da, nó vẫn đẹp, thậm chí lại bùng phát cái tính cách cởi mở thân thiện hiếm thấy của em.

Đẹp quá! Tôi không thể ngừng kêu lên vì sắc đẹp của em. Em có thể kì quặc hơn bất cứ con người nào khác, nhưng em luôn cười với tôi, và nụ cười ấy cứ làm tôi nhớ tới hồi xưa, tôi cũng hay cười và người ta cũng thường hay kêu nụ cười của tôi đẹp, sao mà nhớ quá đi! Em làm tôi cứ liên tưởng tới cái quá khứ thanh xuân đời người, trẻ trung mà ngây thơ nhự nụ cười trên môi em!

Nhưng mà, tôi ấy, không thích cái tuổi thanh xuân đó, cái lúc mà em cười làm tôi chỉ thể nghĩ về những điều tốt đẹp, mà, cái tuổi ấy tôi chỉ chứa chất đầy điều đáng cười nhạo, tôi thậm chí còn chẳng muốn nhắc tới nó. Ngồi cạnh em, dưới cái nắng chói chan của mùa hè, tôi chỉ có thể cầm cốc đá mà nói luyên thuyên vài câu về nghề nghiệp, chẳng muốn nhắc lại tới cái quá khứ tồi tàn.

Và em nhận ra nó, đúng chứ? Em nhận ra được cái sự thống khổ của tôi khi nhắc tới hai cái chữ đó, bởi vậy, mỗi lần chia sẻ thầm kín là em không hề nhắc tới nó, em hiểu tôi nhiều nhiều, cái cách mà em nhìn tôi làm tôi có thể thấy nó...

Cái cách nhìn mà chắc chắn sẽ không bao giờ ép buộc tôi phải nói một điều gì đó mà tôi không muốn nói.

Tôi nhớ mãi cái lời nói của em, khi tôi đang bị ràng buộc giữa sự cân bằng trong công việc và chế độ ăn uống.

[Boboiboy] Tổng hợp OneShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ