Oà! Đoán xem lại là ai nữa đây nè <3
Sunuoc, lần đầu tiên đặt hàng nha :D Cp kiểu này lần đầu mình thấy có người đu á, vì...mọi người gần như không viết nhiều về cặp này lắm. Kiểu vậy?
Nhưng thôi, mong người đặt đơn có thể tận hưởng tập oneshot này trọn vẹn hiiiii <3
----------------------------------------
Supra thường hay có những suy nghĩ lo âu. Tóm gọn là chứng over-thinking.
Ánh mắt có thể trông như dò xét người khác, nhưng khi thấy họ trông có vẻ não nề thì bản thân anh lại thường có những cảm nghĩ vượt ngoài cảm xúc.
Supra cũng nhạy cảm lắm, ví dụ, anh dễ bị khó chịu khi bản thân bỗng chốc bị lôi đi dính líu đến nhiều vụ không liên quan tới chính anh, hay có thể thơ thẩn cả ngày về một hình ảnh gặp đi gặp lại mấy lần.
Mới mấy ngày trước, Supra vừa thu về nhà một chú báo con nhỏ, tâm tư của nó lại làm cho chứng bệnh kì quặc của anh nổi lên.
Supra vừa mới về nhà, soạn sửa đàng hoàng xong liền vào phòng ngủ riêng của anh chàng để đánh sớm một giấc thật ngon. Anh nhìn thấy Sori ngồi trên giường, vẫn còn ôm gối thức khuya cho dù sáng nay đã dặn tối phải ngủ sớm.
Anh biết Sori không phải loại dễ quên, nó hẳn còn nhớ lời dặn của anh.
"Sao cậu còn chưa ngủ vậy?"
"Em muốn ngủ cùng lúc zới anh đó."
Vừa nói, Sori mắt nhìn xuống gối, hai tay đan vào nhau vờ khó xử. Nó có vẻ thực sự rất muốn được ngủ mà có anh nằm cạnh.
Supra nhìn thì có cảm giác day dứt ở lòng. Nói sao nhỉ? Khó chịu lắm, anh biết nó chẳng bao giờ phức tạp như vậy, chỉ là giả vờ thôi nhưng lần nào thấy thẳng mắt thì lại cứ bứt rứt.
Anh đến cạnh Sori, ngồi xuống trên giường, hoàn toàn có thể sẵn sàng lắng nghe nó bất cứ lúc nào. Và nhất định cũng sẽ không có vụ anh mặc cho nó vậy suốt đêm thế đâu.
"Hí <3" - Sori cười nhe. - "Anh nằm xuống lun nì, cho thoải mái con ngừi."
Rồi, cả hai người cùng nằm xuống, lại ôm lấy nhau thắm thiết, gần như là Sori chủ động trước thì đúng hơn. Supra chẳng bao giờ khó chịu với chuyện tiếp xúc với Sori, có lẽ thân nhiệt se lạnh của anh chàng đã được nó ủ ấm bằng chính người nó tới quen hẳn rồi.
Supra lại nhìn nét mặt như nhẹ lòng của nó, bất an hỏi thử:
"Sori, cậu biết cô đơn sẽ có cảm giác thế nào không?"
"Hông, hỏi kì dọ...?"
Sori ôm lấy cổ người kia, rúc trong lòng. Supra thấy vậy thì im lặng.
Thế mà câu trả lời của đứa trẻ mồ côi lại có thể cộc lốc như vậy. Hẳn nó chưa từng nghĩ rằng, 'cô đơn' chính là khái niệm đã đi theo nó suốt mấy năm trời, chỉ tách biệt thành hai lối đi khi nó gặp Supra chớ?
Sinh linh bé nhỏ dường như chẳng hiểu mình vừa đáp lạ thế nào, vẫn cứ tiếp tục ôm lấy Supra rất ngoan ngoãn. Anh không cam chịu kẹt cứng với vòng tay khoẻ khoắn của nó, chống cự lại, hai tay rắn chắc tách hai tay nó khỏi người, rồi ôm người nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] Tổng hợp OneShot
Short StoryTổng hợp các request nhận được. (thi thoảng cũng có bản tự chế)