RimBel

92 11 13
                                    

Dĩ vãng cơm, hay trung thu thập cẩm không thể thiếu ở chỗ này~ RimBel cũng thế, người khách đầu tiên của hôm nay( Hôm RimBel), không ai ngoài khác BoNamng7~ Cảm ưn vì món trung thu nhân mới!

Mặc dù sự thật bi thương là cái nhân này không được yêu thích lắm 😩😩😩Nhưng tui nghĩ trong những người nào đó đang đọc truyện của tui cũng có thích (một chút?) cái nhân này?

Tui đoán là cái chương này OOC chẳng kém, vì về tính cách phổ biến của hai người họ thì tui cũng không rõ lắm (trừi ưi TOT)

-----------------------------------

Trở lại với căn nhà nguyên tố cấp 2 ngọt xớt, nơi mà thính không như có, rải đầy nhà, đi vào là ngửi được mùi 'cơm' rất nồng, nồng muốn xỉu, chắc chắn là phàm ăn tới đâu cũng không muốn ăn đống 'cơm' ấy, và trong căn nhà man di mọi rợ đó có chàng trai tội nghiệp (mà tôi muốn được gả cho) bị ép phải ăn đống thính mỗi ngày.

Nhưng, Gempa là một người rất tuyệt vời! Can đảm, dũng cảm, gan 'pự', tim nhỏ, không dễ giật mình bay tìm theo làn gió, hồn không bao giờ xiêu phách lạc, chàng trai (lặp lại lần nữa là tôi muốn được gả cho) có thể gánh hết được mọi đòn 'cơm tình' mọi lứa tuổi trải ra, nhất là ba cặp đôi đang dan díu trong nhà, y không bao giờ khuất phục!

Chỉ sợ rằng, hai đứa mới tới, Beliung và Rimba, không quen được thôi.

Đó là hai nguyên tố trưởng thành, tạm chuyển đến đây để sống trong khi căn nhà nguyên tố cấp 3 của họ đang được xây dựng.

Mới đầu, Gempa sợ chúng sẽ như Cyclone, hoặc Thunderstorm khi thấy Ice và Blaze rải 'thính' cơ! Nôn mửa khắp nhà, suýt ói hết cả bữa sáng, gắng lắm hai người đó mới nhịn lại để Gempa không phải khổ công dọn tiếp nữa, nhìn y tần tảo dọn mà thấy bản thân thậm tệ quá chừng.

(và giờ chúng nó lại yêu nhau, nhưng là ít tình tứ nhất, gần như không có, vào sinh ra tử với Gem mấy lần mà sao quên Gem được?)

...Nhưng mọi người nào có biết, thực ra BelBel(béo) và Rimrim cũng yêu nhau không? Mà còn là 'kết tình' sớm hơn sáu ma cũ kia nữa chớ!

~Câu chuyện được kể lại dưới góc nhìn của Gempa đại nhân~

*

Hôm đó, trời đẹp như mảnh tình dắt vai của những người nguyên tố còn lại.

Sấm chớp ì ùng, mưa xối xả, như muốn thành lũ cả căn nhà nơi tôi đang sống. Còn thêm nữa, lạnh rét căm căm, làm cho Blaze sốt cao phải nằm lì trong phòng, oai oải cái cột sống mà than la với tôi liên tục.

Tôi thương Blaze lúc đó lắm, cho dù bình thường có phiền nhiễu thế nào, với tôi, cậu ta vẫn là một trong bảy người bạn thân thiết, sẽ cùng tôi chịu khổ sau này, cùng sánh vai tôi, giúp tôi cảm thấy thấy an tâm, không phải lạc lõng, mà càng không phải ưu sầu vì những chuyện đã làm tôi thấy khó khăn dạo gần đây.

"Gempa...Tớ...mệt...đau quá..." - Cậu ta nói, thều thào gần tai tôi và dưới khoé mi sưng đỏ...

Lúc đó, tôi cứ thấy bên trong mình...có cái gì đó rất nhọc tâm...

[Boboiboy] Tổng hợp OneShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ