Hai trong năm đơn hàng bá cháy của bạn @shemyir86 !!!!!!
Quá là kinh khủng rồi a~~~~~~Tui cũng rất hâm mộ việc nhận cả 5 đơn hàng cuối cùng đã viết xong 2 đơn này!
Tui tạm thời viết truyện hai tập do có hai đơn GlaFrost ạ.
Cảnh báo crazy ship: Bảo mẫu hai nhân cách 29 tuổi và trẻ mồ côi 8 tuổi!!!, OOC và đương nhiên có là truyện nào nó cũng rất-OOC a...
_________________________
"Đứng lại đó! FrostFire!"
Glacier chạy tới giữ chặt lại cơ thể nhỏ bé tinh nghịch của FrostFire, một thằng nhóc mồ côi không thể nào phá hoại hơn khi những bước chân của nó cứ nguẩy nguẩy in đậm màu bùn đất khắp cánh đồng xanh tươi mơn mởn. Thằng nhóc tóc hạt dẻ cười híp mắt, biết rằng mình sẽ không bị phạt nên cứ cưa quậy để chạy thoát mà đi tiếp nơi chỗ khác, xa hơn căn nhà gỗ mộc mạc với thảo nguyên mát rượi. Nhưng đời nào mà Glacier lại cho phép? Anh ngày càng giữ chặt lại thân thể bé nhỏ làm cho thằng nhóc phải rên la kêu oai oái, giọng thằng bé thực sự dễ thương và khi phả ta những âm chữ cái lại rất nhanh nhẹn, nhưng tiếc quá, nó không được đi học...
"Đi mà Glacy! Em muốn đi!"
Nhìn chàng trai 29 tuổi hơn với đôi mắt long lanh như hai hòn bi to đen láy, Glacier luôn bị khuất phục bởi sự dễ thương ấy và để cho thằng nhóc chạy lung tung tới cứ điểm của riêng nó mà anh chưa bao giờ biết được, đành chịu vậy, anh chỉ thở dài rồi để thằng nhóc chạy đi. Nhưng để đảm bảo tính an toàn, anh đã đi theo nó.
Loạt soạt...
Tiếng cây cỏ xướt qua đôi chân lanh lẹ cứ vang lên mãi không thôi, Glacier băng qua từng dãy cỏ xanh sắc nhọn để theo dõi FrostFire liền nhìn thấy thằng nhóc ngã xuống vào một đám cây xập xùm thành thảm, thảm cỏ êm ái nên FrostFire gần như lành lặn, chỉ bị xước vài chỗ. Nó mảy may không quan tâm cơn đau nhẹ mà chạy vượt xa qua từng cây cổ thụ to lớn chùm đầu lại nhìn đứa trẻ đang tìm đường trở lại căn cứ, Glacier đi mãi lần đầu tiên không có cảm giác mệt, không khí dịu êm của thiên nhiên và lực cản không khí ít ỏi đã làm cho anh đi nhanh hơn bao giờ hết, vô tình, khi FrostFire dừng lại bước chân trước một nhà kho lớn hoang tàn, chẳng may anh lại bị đụng phải một cành cây sắp rớt mà gây ra tiếng động.
Nếu như không phải có kĩ năng ẩn thân trong đám cỏ, FrostFire và anh lại chạm mắt nhau rồi thằng nhóc lại la oái lên cho mà xem.
"Nguy hiểm quá...Suýt thì lộ rồi..."
Glacier mồ hôi rỉ từ dưới trán xuống, khuôn mặt thở gấp vì vận động nhanh, anh dùng tay chống người nhìn thử xem đã thấy thằng nhóc liếc quanh rồi bước vào nhà kho. Không biết nó có cái gì ấy nhỉ? Những bông hoa mọc um tùm quanh căn nhà sắc đỏ rực cũng rất ư là lạ. Bỗng, anh thấy nơi này có chút thân thuộc, phải...là phòng thí nghiệm của anh đã bị bỏ hoang.
Glacier vốn là một nhà bác học với tư tưởng chế ra loài hoa hồng xanh mà cật lực bù đầu dồn hết tình yêu của mình vào một bông hồng trắng màu để màu xanh của tình yêu nhuộm hết cả nó, nhưng chưa bao giờ là được khi những bông hồng ấy lại được bôi lên vẻ đẹp quyến rũ của màu đỏ sắc máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] Tổng hợp OneShot
القصة القصيرةTổng hợp các request nhận được. (thi thoảng cũng có bản tự chế)