BoYi

97 8 16
                                    

Vâng, lại là quán thập cẩm hết BL lại tới romance đây~

Đặt đơn BoYi hôm nay là Lipeo0708, người mà tui...thực sự không nghĩ sẽ đặt cp BoYi.

Dĩ nhiên là tui hơi bị sốc, khi trong bộ này lại lòi ra cp romance mà bình thường người ta sẽ không bấm vào đọc thử đâu!?

---------------------------------

Cành hoa đào gãy rụng, ngừng ngay một khúc trước đôi ngươi xanh tuyền của Ying.

Nàng chạm lấy nó, sờ lấy từng cánh hoa màu hồng nhẹ, vuốt ve với tâm tư như đang xuôi bỏ trái tim.

Cành hoa đào, chẳng khác gì cô, muốn từ bỏ nhưng khát khao sống vẫn thắp đến mãnh liệt trong người.

Thành thật, nàng không thể chịu nổi được nữa! Kinh tế gia đình hạn hẹp, thế mà những người anh em khác lại thất nghiệp, mình nàng phải lao lực vì gia đình. Cha mẹ lại chẳng thèm an ủi, lại còn đổ hết mọi tội lên chiếc đầu nhỏ bé này.

Ying lôi ra một bọc giấy nhỏ cất trong túi áo, để lại cành đào lưa thưa bị gió thổi tới tấp. Nàng nhìn vào những dòng đen, và cả chữ ký không mong muốn. Hết làm việc vất vả lại bị gả thành dâu cho một nhà nọ, hôn sự nối thành một duyên ngang trái với cậu trai trưởng - Fang trong khi chẳng ai ưa ai gì. Rốt cuộc họ muốn cô phải sống sao đây?

Buông một hơi dài thườn thượt, đâu ai ngờ trong đó là cả nỗi niềm đau khổ đến nặng nhọc, nàng thơ thẩn nhìn lên trời xanh - đẹp tới hoà làm một cùng gió mát.

Ấn định mùng một, Ying bước chân vào nhà của gia trưởng tóc tím nọ.

Đôi chân mảnh khảnh của nàng dừng chân tại trên sàn gỗ mỏng, đồng tử lướt qua căn phòng đã được xếp riêng cho bản thân - gần như trống trải.

Đối xử với nàng dâu thế này, chẳng biết là tốt hay xấu nữa. Ying cười một điệu lạnh nhạt, "hừ" một tiếng bực dọc. Một mình nàng lần này chả lẽ phải tự mình xách hết đồ vào nhà sao?

Nàng chợt nhìn thấy phu quân của mình ở cửa. Tướng người bảnh bao, ăn diện như khoe mẽ. Chàng lạnh tanh nhìn Ying đang đứng trước cửa phòng, trơ trơ trống không mà chẳng có lời nào buông khỏi họng.

Fang ho một tiếng, gián tiếp đã triệu ngay người hầu tới.

"Thiếu gia cần gì ạ?"

Anh không nói gì, chỉ sang Ying. Người hầu thấy vậy đã lập tức hiểu ý, tới phụ giúp nàng bưng hộ các món đồ.

Cậu trai người hầu ấy là một thiếu niên chững chạc, cỡ 15-16 tuổi, chiều cao có chút thấp kém nhưng vẫn thấy chênh lệch hơn nàng. Hai tay cậu đón lấy hộ nàng chiếc va li cỡ lớn vàng đặc trưng, cười nhẹ, híp mắt lại có chút vụng về.

Ying nhìn sơ qua cậu ta, cũng chẳng biết có phải giống hệt vẻ bề ngoài không, hoặc chỉ biểu hiện thế này trước mắt người được gọi là 'thiếu gia' kia thôi.

"Cảm ơn."

Như thường lệ, nàng lại cảm ơn người khác ân cần, đã phụ giúp bản thân.

[Boboiboy] Tổng hợp OneShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ