yunnie243...
Sếch bùng lổ!!!!!
Tui chưa bao giờ viết sếch bùng lổ nên...chắc là không bùng lổ lắm đâu...Và có lẽ tập này dài hơn mấy tập kia?
Ye, nhưng vẫn chúc các mina đọc truyện vui vẻ :D
Warning: Mọi chuyện trong đây đều là giả! Không có thật! Nhưng OTP bạn vẫn riêu như bún riêu!!!
------------------------------------------
Từ lâu, cách khoảng thời gian về đây 700 triệu năm trước...
Lúc mà Thần thực sự tồn tại, lưu luyến nơi thế gian tươi đẹp gọi tên Trái Đất, và khái niệm của tất cả gần như định sẵn.
Rimba là người cư trụ nắm quyền ở chính giữa trung tâm của hòn đảo phía Đông, từng được Chúa ưng sủng nhưng vì chiếc miệng ranh mãnh của anh ta đã hăm dọa các hầu hạ lân cận bỏ trốn nên Chúa phải đá anh ta xuống Nhân Giới. Rimba chỉ lộ mặt để nhận lấy và khuyên bảo về vật tế mỗi năm, các vật tế mà anh ta muốn thường xuyên là những nhân loại 18 tuổi có nhan sắc rạng ngời, không kể giới tính, ngoài ra cũng có thể thay thế bằng những món tráng miệng ngọt ngào.
Những trăm năm ở cạnh hòn đảo này, Rimba hiện chia nhận được vật tế cưng sủng nào của mình cả, ăn bánh ngọt cũng chán lắm rồi. Trong tròng mắt vô cảm của anh giờ chỉ toàn là hư vô và sự chán nản tột độ, khi dòng người đang xô đẩy nhau tìm vật tế cho anh.
Rồi một lần, người kia vô tình giẫm phải mắt xanh của Rimba.
Thiếu niên 17 tuổi cùng với vóc dáng nhỏ bé hơn anh (những hai cái đầu), khuôn mặt mỹ miều thường bị che đi với chiếc mũ lưỡi trai màu đen bị cộm lên, dưới bóng râm của cây cỏ đôi mắt u tối như hòn ngọc xám bạc trên chiếc dây chuyền trong tay anh. Người ấy khoác trên mình một chiếc jacket nâu xộc xệch, tay cầm tờ giấy xếp lộn xộn rơi vương vãi. Ấy không hiểu sao lại nhìn người trông rất thú vị và như muốn châm chọc.
Anh vừa nhìn vừa thích thú, tay thả rơi chiếc dây chuyền yêu quý xuống trần thế vô tự tại, với hi vọng rằng nó sẽ rơi trên chiếc mũ lưỡi trai và đánh dấu chủ quyền người anh yêu thích, song chỉ cần thông báo với những dân làng là đã có được miếng mồi mà anh muốn.
Chiếc dây chuyền bay theo chiều gió nhẹ nhàng mà đáp xuống dưới bàn tay còn đang lúi húi lượm những tờ tài liệu đã dính đầy bùn đất. Hòn ngọc đính trên dây chuyền lún xuống dưới bùn. Dị vật lộ liễu may mắn chưa nhún xuống làm cho Solar chú ý tới, tính tò mò nổi dậy, cậu nhanh tay bắt lấy, đảm bảo rằng thứ dây chuyền trên trời bay xuống này sẽ không vương lấy một tí bụi bẩn nào để còn có thể bán được. Nhìn hòn ngọc lấp lánh, Solar phải thầm cảm thán người đã tạo ra nó, chi tiết dù có hơi sơ sài nhưng cái cách mà nó phát sáng trông rất đẹp mắt.
Nhưng từ trên trời rơi xuống, Solar tự hỏi là vị nào lại đi thả một vật như này xuống nơi vũng bùn chỗ rừng ngập mặn này?
Hòn đảo ít người ở lại bao la thần tiên ngự trị, từng người đều mang một vẻ đẹp sánh ngang với đất trời tự nhiên, biển cả mênh mông. Mang trên mình một sức mạnh quyền lực cũng không kém, ai có thể với được với họ là chỉ có những người được chọn, hoặc là những vật tế yêu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] Tổng hợp OneShot
Short StoryTổng hợp các request nhận được. (thi thoảng cũng có bản tự chế)