Gu mận...hay gu không mận?
Lipeo0708!!!! Có mận làm mặt tui nhăn như khỉ ăn ớt cũng không sao! (Vẫn thích nghi được)
Không biết sao nhưng mấy cái AU highschool dạo gần đây viết khá là vui ^^ chính xác hơn là thích cái plot của nó ^^ Tui không biết là mấy bồ có thích không, nhưng...mong là có :D
Have a nice day with my story <3
---------------------------------------------
Tên: Boboiboy Sori
Tuổi 16. Cũng cầm 16 cái phong bì đỏ đi tìm tiền rồi.
Người ta hay đồn nhiều về anh chàng này lắm, giả dụ như lúc mà họ thấy anh ta giẫm đạp một ai đó, thì tất cả đặc điểm họ kể đều là chỉ chung một người.
Tên: FrostFire
Cũng chung tuổi nốt, 16 cái nồi bánh chưng tọng vào họng rồi.
Cùng tuổi, cùng lớp nhưng có thể thấy sự khác biệt rõ rệt.
FrostFire sống rất ẩn dật, cậu ta thường chỉ nổi bật vào những sự kiện cần lượng lớn người đẻ tham gia, nói sao nhỉ? Ừm...mặc dù bản thân cũng rất thích phá hoại, nhưng cậu biết chừng mực hơn là thằng nhóc nào đó nhiều.
Có lẽ, vì thế mà đó là nguyên nhân cậu bị chính cái thằng 'sói giả cừu' ấy đè ra bắt nạt.
"Ê! Ít có ác, đi mua đồ đi!" - Sori ném thẳng vào lưng của FrostFire một nhúm tiền, nhưng thật ra trong đó chỉ toàn sỏi và đá, có đúng 100 yên.
FrostFire thì không nói gì, chỉ cầm nắm 'tiền giả' ấy mà đi tới khu siêu thị nhỏ gần trường.
"Khoan~"
Nhưng chưa được nửa bước, chỉ mới nhấc chân, Sori khoác vai cậu lại, dí sát gần mặt anh chàng.
"Mặt mày cứ bí xị thế này là cô nhân viên chẳng thèm bán đâu, đây, tao chỉnh lại cho!" - Sori véo má FrostFire đầy mạnh bạo, hả hê, thích bắt nạt cái thằng nửa lạnh nửa nóng đến thế này là cùng.
"Thôi, để tao đi đi. Mày dính mãi với tao thế thì tốt được gì chứ?"
FrostFire kiếm tạm một lí do vớ vẩn nào đó, giữ chân lại Sori và đẩy cơ thể cao lớn của thằng nhóc ra. Bực dọc, khó chịu đan xen cả sợ hãi, cậu chỉ có thể lẩy bẩy mà từ tốn tránh xa tên khốn mắt trông chẳng khác gì anh-em-họ-cùng-cha-khác-mẹ như cái tên hay cười nhe răng này.
"Nào nào, không phải bình thường mày hoạt bát lắm à?" - Anh cũng không chịu thua, ba cái trò này làm được gì anh mày? Sori trực tiếp giữ chặt lấy eo của FrostFire, song mặt cậu ngượng chín luôn rồi, nhưng Sori chẳng màng, cố tình lè lưỡi ra trêu chọc như thể "Bình thường thôi!"
Cậu muốn đánh tên khốn này lắm, mà khổ là cái gen di truyền của bố hình như có tay mà bay ra khỏi vị trí của nó, giữ chặt lại cánh tay cố hình thành nắm đấm của cậu.
Mà...dù gì nghe theo gen của tên lăng nhăng đó thì cũng chẳng phải điều FrostFire mong muốn.
Gen của mẹ mình là nhất!
FrostFire, thuận theo tâm trí, giơ khuỷnh tay knock-out một phát vào bụng Sori không tiếc thương. Tưởng đây cũng chịu thua à!? Nhịn đủ rồi nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] Tổng hợp OneShot
Kısa HikayeTổng hợp các request nhận được. (thi thoảng cũng có bản tự chế)