SolThorn

157 18 17
                                    

Trả quest cho rimbanguoisiucuti thay cho phần bình chọn~~~~~

SolThorn đúng thực là cả một chiến hạm ToT, ThunCy không khác gì, chỉ mình chiếc thuyền đơn côi IceLaze là lác đác mấy cô cậu trên đó (cả tui nữa). Buồn quá hmu hmu ಥ_ಥ

Thui thì chương này cũng như là an ủi tâm hồn được mệt mỏi mấy ngày nay đi ヾ(^▽^*))) hmi hmi <3

Warning: OOC (maybe), truyện có thể nói là...vô nghĩa?

-----------------------------------

Đêm trăng kéo tới là lúc tình ta nên duyên.

.

Solar, một bác sĩ, như được thiết kế theo tiêu chuẩn trai tài gái sắc.

Anh tốt bụng, hiền hậu và thông minh, tài giỏi, là mẫu người chuẩn theo những gì Duri đang theo đuổi. Nhưng thay vì lấy anh làm gương mà học tập theo, em lại đi rơi vào hố sâu không đáy.

Cái hố của tình yêu tuổi trẻ.

Nấp ở một bên mép tường, Duri chớp chớp nhìn Solar đang nói chuyện với một bệnh nhân ở phòng số 15. Anh ấy trông thật ngầu, chững chạc làm sao! Bệnh viện hôi mùi sát trùng giờ phút này không còn đáng sợ với em nữa, khi Solar vẫn còn ở đây.

Nhìn anh nói chuyện với họ, Duri vừa ghen vừa thích sao ấy! Em ước người đang được nói với Solar lại là chính bản thân em, có khi lại vui vẻ biết bao nhiêu (chỉ khi chủ đề ấy không phải về bệnh viện)~ Em thích nhìn anh ngồi trên ghế, vắt một chân rồi lại huơ tay như đang chỉ dạy ai. Dòm thật sự...

"Đẹp trai lắm hả hay sao mà nhìn lâu vậy? Duri?"

Ice nắm lấy bả vai Duri, suýt là đã làm ơn phải hét toáng lên.

Duri bặm chặt miệng, cứng đơ cử động cổ nhìn ra đằng sau mình.

"Anh Ice...? Anh đến đột ngột quá, em giật mình lắm đó!"

Ice vẫn lẳng lặng nhìn em, không nói gì, chỉ kéo lưỡi trai trước mặt xuống để che đi đôi mắt của mình.

Duri nhìn xuống Blaze đang nằm trên tay còn lại của anh Ice, người cậu học sinh đấy hồn xiêu phách lạc, nuốt nước bọt như đang phải đối mặt với khủng hoảng khó lườm.

Anh Ice thực sự trông đáng sợ dã man!

Lòng Duri khóc như mưa, còn bề ngoài chỉ dám run rẩy cố đối mặt với người anh trai ruột của mình. Em nấp né lại nhìn sang Solar, cố cầu cứu bằng thứ tâm linh tương thông mà người bình thường chẳng ai làm được.

Ice chỉ biết thở dài. Cậu hoàn toàn nhận ra được Duri đang nhìn ai, anh trai nó còn chẳng nằm vỏn vẹn trong mắt em nữa.

"...Duri."

"Dạ dạ dạ dạ dạ!???"

Duri trút một hơi cuối cùng trước khi lại ầm ừ với anh trai ruột của mình tiếp tục. Mặc dù Ice chính là đang an ủi em bớt căng thẳng, nhưng tông giọng trầm của anh trai lại càng khiến cho em bỗng tự thấy thêm áp lực. Làn da đáng lẽ sẽ phải se buốt bởi cái lạnh của điều hoà giờ lại đầm đìa mồ hôi đến nóng nực, Duri phẩy tay tự làm mát bản thân, giả vờ rằng chính mình còn đang rất 'chill'.

[Boboiboy] Tổng hợp OneShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ