CyThun

191 17 13
                                    

Thunderstorm xuất hiện tại thế giới của bot~

Tui thấy plot của cái này khá hay, khá hay thôi, nhưng tui vẫn thích nó lắm :D, nó khá giống với một ý tưởng trước kia của phần IceLaze, có điều chỉ khác là bot này có thật, còn bot kia chỉ là ảo giác...

NemaAgriche là người đặt đơn cho cp này, truyện của bạn nì rất hay a~ Tui rất thích truyện của bạn nì~ Hóng chap mới cực kì luôn nha!

Thanks for reading!

Warning truyện: Khá OOC...

-----------------------------------

Hội họa là gì?

Hội họa, không khó để giải thích.

Nó là một ngành nghệ thuật mà trong đó, người ta thường hay cầm lên những màu vẽ đa sắc điểm nhấn để tô lên một bề mặt như những tờ giấy trắng cũ rích hay vải lụa sắc xảo mềm ươm, tất cả chủ yếu thể hiện các ý tưởng nghệ thuật chất chứa trong bộ não sáng tạo.

Một kết quả hội họa được gọi là một tranh vẽ, và một số trong các bức tranh vẽ ấy lại khiến cho người ta liên tưởng tới một thứ gì đó thật xa vời với bình thường, nó đặc sắc, hài hòa và cảm giác thật diệu kì, không thể chạm tới, nhưng cũng có thể trong cơn nửa mê nửa tỉnh.

Với thứ cảm giác ảo diệu như thế, Cyclone thích hội họa lắm. Cu cậu luôn đội trên mình một chiếc mũ beret pha màu xanh dương cánh bướm với đen thẫm, ngồi trên chiếc ghế gỗ của câu lạc bộ Vẽ và tự mình phác thảo những bức tranh nguệch ngoạc mà chỉ mình cậu mới hiểu được ý nghĩ, hay đi ngắm nghía những bức tranh cũ của bản thân.

Hôm nay cũng thế, cũng là một ngày quen thuộc để Cyclone tự vẽ lấy những bức tranh cầu kì bằng nhiều loại cách để tô màu, chỉ khác khác chút nơi tâm trạng. Cậu chấm cọ nơi thùng sơn đỏ au được cho tặng, rồi cùng chấm nhẹ nhàng với thùng màu đen than, cũng được tặng nốt, hòa quyện lại với nhau để cho ra một màu đỏ cuốn hút người nhìn.

Đỏ au, rực rỡ, và làm cho Cyclone phải mạn phép cái thói bừa bộn mà chăm chút thật kĩ. Đây có lẽ là sắc màu yêu thích nhất trong đời cậu, cho dù nó không tài tình như những người khác, nhưng vẫn rất đẹp, đối với cậu là thế, quan điểm của người ta có thể cho rằng màu sắc ấy trông thật đáng sợ, nhưng vẫn là cái gì đó thật dịu hiền với Cyclone, và quyến rũ.

Nét cọ đè lên tấm giấc trắng phất phơ, in sâu màu đỏ đặc giữa màu trắng bột bồng, chẳng nhanh nhẹn như bình thường, mà chỉ hơi từ tốn thôi, tranh không phải cứ nhanh là được. Cậu lại đè thêm màu khác, trái với màu đỏ thẫm ấy lại chính là màu nâu hơi nhạt nhòa, cậu xin được từ lớp Mỹ Thuật, may mà nó vẫn chưa khô, nó giống màu khúc gỗ, nhưng cũng dễ khắc ghi vào trong bộ óc hơn hẳn. Người ta thi thoảng lại hay si mê cái màu ấy, vì nó khá...dễ thương, chỉ vậy thôi. Ít nhất nó không giống màu của thứ vật gì đó mà người ta ghét cay ghét đắng.

Những thứ màu mà lẫn lộn vui ghét ấy, cậu càng nghĩ tới chúng mà lòng dâng lên thứ cảm xúc dạo dào khó nói.

Cyclone chưa bao giờ thấy mình đầy sức sống, thứ này còn tuyệt vời hơn bao giờ hết, có lẽ vẽ thứ mình yêu thích thường đem lại cho bản thân cảm xúc hứng khởi tới phấn khích khắp mình, ôi, sao mà lâng lâng thế này?

[Boboiboy] Tổng hợp OneShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ