Nho_vo_trii đang đói hàng, và tôi sẽ nấu cơm cho bạn ấy. Yếu tố học đường đứa nào đứa 20-24 tuổi tức là ngang đại học rồi, mà tui chả biết cái đại học nào ở Mã Lai cả nên tui sẽ tìm hiểu trên google đa zi năng. Hoan hô!
Nói vậy chứ FangBoi cũng ngol lắm đó.
-----------------------
Mùa đông cũng không ngăn được tin đồn. Hôm nay là mùa đông lạnh giá nhưng vẫn còn nổi tin ầ mầm.
Boboiboy và Fang là hai người nổi danh nhất cái trường Đại Học Lạc Hồng tụ tập nhiều ngành và lĩnh vực này. Cả hai cùng khóa Công Nghệ Thông Tin và đã làm bài tập nhóm cùng nhau nhiều lần, cách họ phối hợp ăn ý vậy làm Amato còn sợ rằng mình có hai đứa con trai chứ không phải một, làm Kaizo phải ngồi suy ngẫm về việc mình có đứa em trai song sinh mà không biết, sự thực thì vì hai đứa này hiểu nhau tới cái mức mà người ta còn nhận nhau làm anh em trai chứ không phải đồng đội thường thì biết nó hợp ý nhau thế nào rồi đó.
"Thế này là cứ như người yêu nhau ấy, nói gì cũng hiểu được nhau hà!"
Ying cười cợt nói vua đùa với hai thiếu niên trước mắt, cặp kính vàng của cô in sẵn sự bóng loáng trong sạch, thế quái nào mà lại vơ phải hai đứa này làm cho chiếc kính được lau cẩn thận sáng nay liền bị làm bẩn bởi thứ nước súp phun tạt vào mắt cô từ trong miệng Boboiboy. Nó ho sặc sụa, con mẹ nó thật chứ thông tin sốc quá làm nó phụt cả súp ra ngoài, thật là bị nhắc trúng tim đen mới bị kiểu này. Ying dù tức nhưng cô bỗng thấy hoài nghi khi nghĩ tới điều đó...
Fang trông có vẻ khinh thường khi nhắc tới việc đó. Người gì đâu đông cứng lại được trái tim luôn chứ đùa, Ying chỉ biết ngậm miệng lại, đằng Fang này có vẻ tức rồi, chọc thêm nữa coi chừng lại bị hạt dưa hấu tấn công tới tấp vào mặt. Sợ quá sợ quá.
Boboiboy cọc cằn liền dùng muỗng ném sượt qua ngang Ying. Hú hồn à! Trúng phát đấy là khuôn mặt đẹp đẽ này bị vấy bẩn gấp đôi rồi, thêm một cú súp nóng hôi hổi đã đau mặt lắm rồi mà thêm cái muỗng ấy là chắc cái mũi cao gọn của cô lại lùn tẹt mất quá!
Vì chưa muốn bị đấm sml bởi hai con người tương đầu ý hợp này sau buổi học, Ying bố thí cho mỗi người 200 sen (tương đương 2 Ringgit) coi như làm tiền chuộc tránh đau mặt về nhà phải ăn bám bố mẹ cứu thương cho, Ying lớn rồi, Ying không muốn nằng nặc đâu, Ying cũng không muốn bầm dập nữa. Đời này còn chưa sống giàu thì sao mà tơi tả được?
"Rồi nhé, hai cậu đi đường vui vẻ."
Ying chào tạm biệt cùng nụ cười vui vẻ trên môi, sau đó chạy nhanh về nhà chứ ở lại không có thời gian í ẹ cho hai đứa mất, xem trong kịch bản Yaya đưa, Ying cũng thầm ngưỡng mộ, biết là hai đứa này hẹn hò thầm cũng thật tinh mắt, không hổ là chị đẹp Yaya!
Thấy chướng ngại vật đi chạy bay sang chỗ khác, Boboiboy cũng dúi mặt vào khăn choàng rồi nhẹ nhàng đưa tay lên nắm bàn tay khô của Fang, chà nó hơi lạnh nhưng mà tình cảm đun nóng giữa 2 năm yêu nhau cũng không phải vấn đề. Fang cũng hiền từ đáp lại, hai người chưa nghĩ lại nắm tay lúc nào cũng thật khó khăn, mặt hai người đỏ ửng hơn trái cà chua thở ra cả khói bốc xèo xèo. Cậu và anh chắc là trường hợp ngoại lệ, đi về ngại chết đi được mà vẫn không buông tay nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] Tổng hợp OneShot
Short StoryTổng hợp các request nhận được. (thi thoảng cũng có bản tự chế)