Gempa

227 8 0
                                    

(Lưu ý: Độc thoại phụ, dùng để kể lại việc mà bản thân đang nói về một cách dẫn trước)

Trở lại hồi cấp 2 của những shounen mới nổi, nơi mà những trò lặt vặt như bắt nạt hay câu chuyện tình yêu còn diễn ra đầy đường.

Cái hồi ấy đã sinh ra một đứa trẻ màu tóc có chút nhợt nhạt nâu nhẹ, cùng đôi đồng tử màu vàng óng, rực rỡ cả dưới tia nắng xuyên qua cửa kính bệnh viện. Người mẹ thật không kiềm nổi xót xa với cậu, cứ tựa như đất đai, hiền dịu, tử tế và dũng cảm.

Cậu đã thể hiện được những tính cách tốt đẹp nhất của con người cả từ khi còn nhỏ. Cậu có thể đã bị chê là kiêu ngạo khi được cô khen, bị nói là chản chọe khi được yêu quý, rất, rất nhiều người đã nói xấu, đã khinh bỉ, từ mặt cậu, nhưng cậu vẫn đứng lên và đối mặt với cuộc sống.

Vì gia đình và người em gái ruột của cậu ấy. Và cả...người con trai ấy.

Nhưng, đâu ai biết rằng cậu ấy đã tổn thương nhường nào?

Và cậu đã được an ủi như thế nào?

ĐỘC THOẠI CỦA GEMPA:

-DŨNG CẢM-

Tôi thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế đá ngoài công viên cùng bó hoa hồng dư mấy mảnh gai sắc nhọn trên tay, máu tôi rỉ xuống bởi những chiếc gai màu xanh lưu mùi hoa hồng thơm phức và khuôn mặt của tôi...không biết là đang làm vẻ mặt gì. Nhưng hẳn nó phải trông thật ngu ngốc.

Tôi ơi, tại sao bản thân lại phải cố gắng đến thế làm gì? Người ấy đã đưa cho tôi bó hoa hồng này, đó là một phần động lực để tôi tiếp tục sống trên đời và đem lại hạnh phúc cho người khác. Nếu người ấy biết mất rồi, tôi còn phải như thế này bao giờ nữa?

Thế giới này thật luôn công kích tôi, tôi cũng muốn được yêu thương mà!

Người con trai ấy luôn đối xử tốt với tôi, người luôn đem lại cho tôi niềm vui mỗi ngày. Thế tại sao lại có thể đi rồi bỏ tôi lại một mình, chẳng để lại cho một anh mắt trước khi cõi biệt. thật ác độc làm sao! Tôi cũng muốn được nuôi dưỡng, muốn được chăm sóc và để lại bông hoa lưu ly ngàn bạt mùi hương, loài hoa mà tôi thích nhất, và ôm tôi vào lòng. Tôi ơi, nếu như mình là hai, liệu chúng ta có thể ôm lấy nhau và sưởi ấm cho nhau không? Điều này thật điên rồ, nhưng tôi thực sự muốn được ôm!

Ấm áp lắm, ấm áp lắm! Tôi muốn được yêu thương!

Nếu như những người trước tấm gương kia có thể ôm tôi vào lòng, mỗi lần tôi bị thí nghiệm lên trên cơ thể yếu ớt này, tôi muốn họ có thể an ủi tôi và dỗ dành tôi. Như vậy, thế nào tôi cũng chịu. Nhưng đời nào họ lại có thể cảm xúc dồi dào đưa cho tôi những câu chuyện đẹp của đời người, những cái ôm ấm áp?

Tôi...là Gempa, hiện nay đã được /XX/ tuổi. Tôi không lấy vợ và đã có một đứa em gái lập gia đình từ hồi con bé mới ra trường. Sớm thật đấy, hồi cấp 2 khi ấy, con bé nhất quyết định sẽ cưới cậu ta vào lúc 1 năm sau khi ra trường, nhưng tình yêu mãi là vĩnh cửu đã đem lại cho chúng một hạnh phúc gia đình sớm hơn. Tôi có một đứa con nuôi tên Gentar, nó đáng yêu và dễ thương, đôi lúc cũng nghịch ngợm, nhưng thật tình, nó không thể ôm tôi được. Vấn đề chính ấy, chẳng ai thương tôi đàng hoàng cả.

Ước gì thằng bé có thể ôm tôi vào lòng, cho tôi được sự ấm áp. Nhưng nó đã có người mà nó yêu, đời nào nó lại quan tâm tôi nữa? Thanh niên bây giờ là vậy, tôi cũng không nên trách nó, nó chỉ là con nuôi, không phải cùng dòng máu ruột thịt nên sao mà có thể hiểu được? Mà, cùng dòng máu cũng chưa chắc là có thể hiểu được nhau nữa.

Tôi chỉ biết sống một mình và để cho những đứa trẻ bé tuổi hơn tận hưởng cuộc đời của riêng nó. Phải, trách nhiệm của tôi là đem đến hạnh phúc cho chúng, không để chúng phải trải tuổi nhục cuộc đời quá sớm và cảm thấy buồn bã như cái tôi hồi cấp 1, 2.

Phải, đó là trách nhiệm của tôi và tôi không nên quá cảm thấy đau khổ khi một phần động lực của mình biến mất, nếu em gái tôi là ánh sáng chiếu rọi con đường tương lai, thì tôi phải là nền đất, giúp cho mọi người đứng lên. Tôi sao thua được người em gái đã góp động lực cho bao người? Tính nết con bé phải nói thật là rất kiêu ngạo, nhưng cái tôi của nó thực sự có thể khiến cho người khác có thể giỏi theo. Tôi làm anh trai mà lại thua nó, nhục sao cho được? Tôi còn phải cố gắng nhiều nhiều và có hi vọng vào cuộc sống, ấy vậy mới xứng làm anh!

Cái ôm ấm áp, tôi vẫn thèm muốn nó, một ai đó có thể ôm tôi thật chặt và đưa cho tôi thật nhiều tình yêu thương. Nhưng, tôi đã lớn rồi, đã trưởng thành, tôi còn phải cố gắng nữa chứ!

Tôi đã đi về nhà với thứ cảm xúc đã xuyên tạc nỗi buồn.

Người em gái của tôi lại trông có vẻ rất e ngại khi đã có chồng, cả hai luôn tiếp xúc thân mật với nhau, trước ánh nhìn khó hiểu của hai đứa nhóc cấp hai và cặp mắt nghi hoặc của tôi, hai người nắm tay nhau, cạ vào nhau và làm những hành động quá là xa với so một cặp đôi mới yêu đương. Chỉ mới lấy nhau thôi mà sao đã làm quá vậy? Khi chúng nó cứ than thở về việc bố mẹ cứ như muốn mặc kệ xác hai đứa Gentar và Supra ấy, tôi thật chỉ muốn bật cười.

Có vẻ chúng đang rất hạnh phúc, và người em gái của tôi đang rất vui vẻ sau ngần ấy năm tôi nuôi nó với biết bao mồ hôi công sức. Con bé chưa bao giờ là quên ơn tôi, nó dành cho tôi những món quá tuyệt nhất, không phải người chồng nó.

"Chúc anh mỗi ngày đều vui, sinh nhật vui vẻ!"

Tôi thật muốn bật khóc khi cả bốn người đều đồng thanh tặng cho tôi một dịp lễ ấm người.

Và tôi chẳng cần cái ôm ấy nữa, đôi khi lòng người đã rất ấm rồi.

Tôi lại thua em gái về mặt tình cảm, nhưng tôi không hối hận.

"Chúc em hạnh phúc, em gái của anh."

+END+

[Boboiboy] Tổng hợp OneShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ