Trác Lạc Hoa trở về doanh trại sau buổi thượng triều lại nhìn thấy Kiến Thành lấp ló trước cửa lều trại tướng quân. Lạc Hoa đanh mày nhìn người vừa bị phạt hôm trước, hôm nay lại tiếp tục lén lút làm càng.Hắn đi đến phía sau Kiến Thành, nhìn xem đây chính là không đặt hắn vào mắt, xem nhẹ quân lệnh.
"Sao không thấy đâu nhỉ?" Kiến Thành đưa mắt nhìn vào trong lều.
"Ngươi thật sự rất cứng đầu." Giọng nói trầm ổn phía sau vang lên, Kiến Thành bị doạ cho suýt rơi tim. Tại sao ai cũng thích doạ y vậy.
"Tướng... tướng quân! Hì hì người về rồi sao?" Kiến Thành trưng ra nụ cười hoà hoãn, Lạc Hoa nhíu mày, Kiến Thành một chút cũng không suy nghĩ y đưa tay chạm vào ấn đường đang nhíu chặt của tướng quân mà xoa xoa, đôi tay mềm mại khác xa những nam nhân tử bình thường, như có một chiếc đệm mềm mềm chạm vào da thịt Lạc Hoa khiến hắn mở to mắt hơi thở có chút kì lạ.
"Tướng quân, người đừng nhíu mày nữa, sẽ già đó!"
"Ý ngươi nói ta già?" Lạc Hoa vì xúc cảm trên mặt mà có chút không tự nhiên, hắn lại không hiểu tại sao chính mình lại để Kiến Thành tùy tiện làm càng. Lạc Hoa chộp lấy tay Kiến Thành, đôi mắt cương nghị như xoáy sâu vào tận tâm can y, Kiến Thành vội rút tay về, nhiệt độ ấm nóng của lòng bàn tay tướng quân vẫn còn rõ ràng trên cổ tay, tim Kiến Thành hình như bị bệnh rồi.
"Không, không, tướng quân anh tuấn oai phong, không già chút nào."
"Không những đầu ngươi cứng mà miệng ngươi cũng cứng." Lạc Hoa bỏ qua Kiến Thành trực tiếp đi vào lều. Y đưa mắt nhìn theo tướng quân, đầu nhỏ lại thập thò trước cửa lều trại.
"Ngươi rốt cuộc từ đâu đến, tại sao luôn làm những điều không giống ai?" Tướng quân nghiêm nghị, từ lúc gặp nhau đến hôm nay Lạc Hoa vẫn luôn vô thức để mắt đến người tên Kim Kiến Thành này, không chỉ dung mạo y quá đổi khuynh thành, khác xa những nam tử bình thường khác mà còn cả về thân phận của y ngay từ đầu đã không rõ ràng.
Kiến Thành nghe thấy khẽ chột dạ, y không thể trực tiếp nói ra thân phận của mình, đối diện với câu hỏi của tướng quân y có lẽ đã đoán ra tướng quân đã có những hoài nghi.
"Ta... là ta ngưỡng mộ tướng quân... người anh dũng thiện chiến, võ công lại quá mức cao cường, ta đây một lòng sùng bái người, muốn vào doanh trại để được cùng người ra chiến trường." Kiến Thành nói một mạch không ngơi nghĩ, lại không biết câu nói bên trên nửa thật nửa giả đã đánh động đến tướng quân. Trác Lạc Hoa khẽ hắng giọng.
"Ngươi nói ngươi sùng bái ta?"
"Đúng!" Kiến Thành thành thật gật đầu.
Lạc Hoa im lặng nhất thời lời nói trong cổ họng cũng chẳng thể tiếp tục thoát ra. Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe những lời khen hoa mỹ, từ bắc chí nam, khắp cả Lạc Quốc ai ai cũng đều dành những lời khen ngợi đến hắn nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng mấy để tâm, ấy vậy mà giờ đây Lạc Hoa lại cảm thấy có chút vui vẻ kì lạ khi nghe những lời nói từ Kiến Thành.
"Ngươi còn không mau đi huấn luyện, hay lại muốn ta phạt ngươi." Lạc Hoa gằn giọng, Kiến Thành bĩu môi, y hất tay áo xoay người bước đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành] [BibleBuild]| Kim Miêu
FanfictionTrác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành [BibleBuild] Trác Lạc Hoa cùng binh sĩ tuần tra đêm muộn xung quanh cổng thành, vô tình cứu được một con mèo con lông trắng rơi xuống hố sâu mà không biết rằng mèo con hắn cứu lại chính là Kim Miêu Thế Tử của Miêu Tộc...