Chương 11

171 28 9
                                    

Sau ba ngày kiên trì chữa trị, tình trạng sức khoẻ của Trác phu nhân cải thiện rõ rệt, thần trí đã minh mẫn trở lại, tâm tình càng trở nên thoải mái hơn.

Kim Kiến Thành ba ngày qua mỗi ngày đều rất chuyên tâm, mỗi sáng đều đặn châm cứu chữa bệnh cho Trác phu nhân, trưa cùng Trác lão hầu gia đánh cờ bàn luận. Trác lão gia nhìn thấy phu nhân của mình ngày một có tiến triển, thần sắc tốt hơn liền càng cảm tạ Kiến Thành , đối với y như thượng khách. Được người nhà Trác gia tin tưởng, Kiến Thành càng đắc ý, mỗi ngày đều vui vẻ ngoắc đuôi đi tìm tướng quân của mình lại chẳng cần lén lút như trước. Nhưng ba ngày liên tiếp lại chẳng thấy tướng quân đâu, Kiến Thành ủ rũ kéo lê thân người đi về biệt viện. Khó khăn lắm mới nghe ngóng được gian phòng của nhị thiếu gia ở Tây viện nhưng người không thấy đâu lại phải đi một đoạn xa trở về Đông viện, Trác phủ lớn thật đó nhưng không ngờ lại lớn đến mức đi đến đau cả chân.

"Mieo~"

Đi ngang qua hoa viên, Kiến Thành bị thu hút bởi tiếng mèo kêu, men theo giả sơn đặt cạnh hồ nước lớn đầy cá vàng bơi lượn tung tăng, kế bên là một gò đất đầy cỏ xanh mướt tách biệt trong hoa viên. Có khoảng hai mươi tiểu miêu đủ loại lớn nhỏ đều có đang chơi đùa tại đây. Kiến Thành mở to mắt nhìn ngó xung quanh, tại sao ở đây lại nhiều miêu đến vậy. Mắt Kiến Thành sáng lên, cảm giác như được trở về nhà, y vui vẻ ngồi xuống đám cỏ xanh, đàn mèo như biết rõ thân phận của y không chút phòng bị quấn quanh chân Kiến Thành.

"A ngươi!?!? Tại sao ngươi lại ở đây?" Kiến Thành tay sờ đầu những tiểu miêu trong lòng chợt phát hiện ra một bé miêu nhỏ bé với bộ lông xám quen mắt, đây không phải là tiểu miêu Kiến Thành đã cứu vào hôm lều bị cháy sao.

"Là ta mang nó về!" Giọng nói vang lên khiến Kiến Thành giật bắn người, tiểu miêu trong tay nhanh thoăn thoắt tuột khỏi tay y chạy về phía người vừa đến. "Lúc đệ bỏ lại nó cho ta, chân nó đã bị thương, nên ta mang về chữa trị"

"Tướng quân!!"

"Đệ đến tìm ta sao?" Lạc Hoa ngồi xuống cạnh Kiến Thành, trên tay mang theo một túi thức ăn lớn, hắn rất ân cần đặt thức ăn vào lá sen, đám mèo lại chẳng nể mặt tranh nhau thức ăn.

"Ừm, ta đến tìm huynh." Kiến Thành thành thật gật đầu, mắt dán chặt vào điệu bộ dịu dàng của Lạc Hoa khi hắn xoa cầm một con mèo nhỏ.

"Đệ tìm ta có việc gì sao?"

"Ta nhớ... à không, ý là chỉ muốn gặp huynh thôi." Kiến Thành chớp mất, suýt thì nói ra vì nhớ tướng quân nên mới ngày nào cũng đến tìm hắn.

Lạc Hoa bật cười ghé sát tai Kiến Thành "Đệ nhớ cái gì?"

"Ta không có nhớ cái gì hết a." Tim Kiến Thành đập nhanh đến mức suýt thì bay ra ngoài, vội vàng đẩy ra người bên cạnh.

"Ta nghe hạ nhân báo tin, đệ đã ba ngày liên tục đến tìm ta, nên ta đã gác lại chuyện ở doanh trại mà về phủ."

"Huynh, ba ngày nay đều ở doanh trại sao?" Kiến Thành nghiêng đầu, cố tình liếc mắt đi nơi khác.

"Đúng vậy nhưng sau này sẽ thường xuyên ở phủ hơn." Lạc Hoa ung dung nói.

"Tại sao?" Kiến Thành ngốc manh.

[Trác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành] [BibleBuild]| Kim Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ