Chương 20
Mùa đông Lạc Kinh thường lại có tuyết rơi, trắng xoá từng cành cây ngọn cỏ, cả những mái ngói cũng phủ đầy lớp tuyết dày đặc, những tiểu miêu trong hoa viên số lượng càng ngày càng đông hơn, tất cả đều trốn vào miêu ổ do Lạc Hoa dựng lên để ủ ấm. Kiến Thành khịt mũi thu mình trong chiếc áo lông thú trắng như tuyết do Lạc Hoa đặc biệt chuẩn bị, quấn đến hai lớp vẫn còn cảm thấy lạnh, mùa đông thật không tốt chút nào.
Từ đêm hôm đó, sau nhiều lần thuyết phục, Lạc Hoa rốt cuộc đã có thể mang người hoàn toàn về Tây viện, mỗi đêm ấp đến ấm toàn thân. Kiến Thành nghĩ nghĩ lại thấy vô cùng thoải mái, đối với thân phận Miêu Yêu không cần giấu diếm với Lạc Hoa, mỗi ngày khi nào muốn đều có thể trực tiếp hoá miêu chui vào lòng hắn cọ loạn cầu được ôm ấp vuốt ve, hạnh phúc đến ngủ cũng có thể cười.
Mùa đông lại kéo theo khí lạnh đến da cũng trở nên khô ráp, khắp cả Trác phủ đều đốt rất nhiều hoả lô, mùa đông năm nay đặc biệt lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Trong thư phòng của Lạc Hoa và cả Tây Viện đều đốt rất nhiều hoả lô. Tiểu bạch miêu chỉ thích ấm áp nên từ khi bắt đầu vào đông, Kiến Thành đều quấn lấy Lạc Hoa không rời, mỗi ngày đều muốn hắn ôm ôm sưởi ấm. Trác Lạc Hoa lại vô cùng hưởng thụ những lúc Kiến Thành làm nũng đòi ôm, mỗi khi như thế lại rất tự nhiên làm đến bước cuối cùng.
Lạc Hoa mặc quan phục choàng bên ngoài chiếc áo choàng lông thú đen tuyền đứng dưới điện Kim Long chờ hoàng đế thượng triều, các quan lại xung quanh lại vô cùng nghiêm túc bàn luận, riêng Lạc Hoa một mặt suy nghĩ, hắn đang nghĩ đến tiểu Miêu Yêu của hắn ở nhà hiện tại có phải đang rất nhớ hắn không, y đang làm gì. Tay hắn nắm lấy vạt áo choàng ban sáng Kiến Thành chuẩn bị cho hắn đưa lên mũi ngửi một chút, thật sự rất thơm, là mùi hương đặc biệt chỉ có Kiến Thành mới có.
"Ta thật sự cảm thấy ngươi thay đổi rồi huynh đệ." Dương Quan lắc đầu trầm tư, môi kéo theo nụ cười đầy ý vị.
"Ý ngươi là gì?" Lạc Hoa nhíu mày liếc nhìn Dương Quan.
"Ta và ngươi từ nhỏ lớn lên cùng nhau lại không biết ngươi có một mặt ôn nhu si tình thế này."
"Ta là đại ca nhìn thấy đệ ấy lớn lên cũng chưa từng nhìn thấy đệ ấy vì một người mà thay đổi như vậy." Thiên Tứ chêm thêm vài câu.
"Không phải đều giống nhau sao?" Trác Lạc Hoa lạnh nhạt liếc Dương Quan.
"Thật sự hai ta đều bị hai người bọn họ làm cho điên đảo thần hồn." Dương Quan lắc đầu cười nói.
"Hoàng thượng giá đáo! Tề quý phi giá đáo!" Thái giám bên ngoài hô lớn, trừ huynh đệ nhà họ Trác, các quan lại bên trong đồng loạt quỳ xuống.
"Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Quý phi thiên tuế, thiên thiên tuế!"
"Miễn lễ, các khanh bình thân."
Hoàng thượng khó nhọc ngồi xuống ngai vị, sức khoẻ thiên tử càng ngày càng suy yếu, nên Tề phi bên cạnh ân cần săn sóc, không rời một bước, kể cả lúc thượng triều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành] [BibleBuild]| Kim Miêu
FanfictionTrác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành [BibleBuild] Trác Lạc Hoa cùng binh sĩ tuần tra đêm muộn xung quanh cổng thành, vô tình cứu được một con mèo con lông trắng rơi xuống hố sâu mà không biết rằng mèo con hắn cứu lại chính là Kim Miêu Thế Tử của Miêu Tộc...