Chương 7

171 33 8
                                    


Kiến Thành theo đội binh tuần tra kinh thành, hơn hai ngày rồi không gặp được ân công, biết vậy thà ở lại doanh trại giặt y phục còn hơn. Kiến Thành chán nản đi theo các binh sĩ khác tuần tra xung quanh thành nam, chợt một mùi thơm vờn qua nơi chóp mũi, thu hút sự chú ý của Kiến Thành, y nhìn quanh tìm kiếm phát hiện mùi hương xuất phát từ một tửu điếm gần nơi y đang đứng.

"Thịt cừu nướng sao? Thơm quá!!" Kiến Thành chép môi, đã bao lâu rồi y không được ăn thịt nướng, khi ở Miêu Tộc mẫu thân thường làm món thịt cừu nướng cho y.

"Nhớ mẫu thân quá nhưng mà cũng thèm thịt nướng quá."

.
.
.

Lạc Gia Quân canh ba canh phòng nghiêm ngặt, binh lính chia theo từng tiểu đội canh gác khắp các lều trại trong quân doanh. Hai bóng hình lén lút lẻn vào lều bếp, nơi chuẩn bị thức ăn cho tất cả các quân sĩ, đại trù đã trở về lều của mình nghỉ ngơi từ lúc sớm.

"Thiếu gia, người kéo ta đến đây làm gì vậy?" A Ninh mắt nhắm mắt mở bị người lôi đi.

"Ta đói, ta muốn ăn thịt nướng." Kiến Thành thì thầm, tay xoa xoa bụng.

"Hả? Thịt nướng? Ở đây luôn sao?"

Kiến Thành không biết từ đâu lấy ra một cục thịt lớn gói trong lá sen, y đặt lên trên bàn, tay cầm lên dao nhỏ muốn thái mỏng thịt liền bị A Ninh hốt hoảng giật lấy.

"Thiếu gia, để ta làm cho."

Kiến Thành gật đầu, hơn nửa canh giờ sau tất cả thịt đều được ướp gia vị trông qua vô cùng ngon. Kiến Thành lôi ra từ trong góc bếp một bó que tre nhỏ.

"Xiên thịt vào cây rồi mang đi nướng lên. Mùi vị nhất định vô cùng ngon." Y hào hứng.

"Thiếu gia, chúng ta tự ý nướng thịt như vậy liệu có ổn không?"

"Làm cũng đã làm rồi, có bị phạt thì cũng được no bụng không phải sao. Ta đói lắm rồi, ngươi đừng có lằng nhằng nữa."

Kiến Thành trên tay mang theo những sâu thịt, hí hửng gom lại củi thừa từ trong bếp bắt đầu nhóm lửa, mùi thơm nhanh chóng lan đến đầu mũi, Kiến Thành chép môi cầm lên xâu thịt vừa nướng chín, thổi một chút trực tiếp cắn một miếng lớn, thật sự ngon không tả nổi.

"A Ninh, ngươi rất có tiếng bộ a. Đã giống với mẫu thân ta làm tám phần rồi."

"Hehe đa tạ thiếu gia."

"Ở quân doanh, luyện binh thì nhiều ăn lại không bao nhiêu, suốt ngày chỉ ăn ba món không thay đổi, ta ăn đến nhám cả đầu lưỡi." kiến Thành phàn nàn, miệng vẫn nhóp nhép nhai nhai sâu thịt thứ hai.

"Nhưng thiếu gia người lấy đâu ra thịt vậy?"

Kiến Thành cười nhẹ, búng tay một chốc, tiếng xào xạc ở lùm cây phía bên cạnh, một đàn mèo hơn mười con từ từ đi đến dưới chân y.

"A thiếu gia, người dùng thần lực gọi mèo đi mang thịt về sao?"

"Ta đã đưa ngân lượng cho chúng, chúng vào thành mua thịt cho ta." Kiến Thành tươi cười chia những xâu thịt cho đàn mèo bên cạnh.

[Trác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành] [BibleBuild]| Kim Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ