Chương 9

165 31 9
                                    


Trác Thiên Tứ đã ba năm không gặp đệ đệ của mình, năm Lạc Hoa còn là một thiếu niên chưa nhược quán đã tòng quân ra trận. Năm đó Thiên Tứ cũng đã mười tám đỗ đạt vào triều làm quan. Suốt hơn bảy năm không gặp, vào ba năm trước Thiên Tứ được hoàng đế ban lệnh điều tra vụ án ở biên cương mới có dịp gặp lại đệ đệ của mình. Lạc Hoa khi ấy đã trở thành đại tướng quân tay nắm binh quyền. Huynh đệ Trác gia từ nhỏ nổi tiếng tình thâm, thân thiết tựa tay chân, dù xa cách nhưng Trác Thiên Tứ vô cùng hiểu rõ đệ đệ của mình. Trác Lạc Hoa là người trầm lặng ít nói, nội tâm có xáo trộn cũng chẳng mảy may biểu hiện ra bên ngoài, nhưng Thiên Tứ lại vô cùng hiểu rõ.

"Đại ca, huynh không ở phủ cùng mẫu thân, kéo đệ đến tửu lâu làm gì?" Lạc Hoa tay nâng chén Trúc Diệp Thanh thượng hạng, được ca ca đem về từ Lạc Giang, vừa nói vừa nhìn xuống con đường đang tấp nập người qua lại bên dưới.

"Đã lâu rồi hai huynh đệ chúng ta chưa uống với nhau. Mẫu thân đã nghỉ ngơi, hiện tại cũng không cần ta bên cạnh." Trác Thiên Tứ gọi tiểu nhị mang món ăn đến.

"Đệ đã lâu không về Lạc Kinh, vừa về đã phải vùi đầu luyện binh, ta e là đệ cũng chưa thật sự tận hưởng thời gian nghỉ ngơi nào." Trác Thiên Tứ cầm lên bình Trúc Diệp Thanh rót vào chén cả hai.

"Ta tìm được loại tửu này ở Lạc Giang, vị ngọt tinh khiết, uống cùng mỹ vị của Tuý Tiên cư là hợp nhất, đệ nên uống nhiều một chút."

Trác Lạc Hoa nâng chén phẩm rượu, vị ngọt thanh thoát, phảng phất mùi thơm của lá trúc, hậu vị càng sâu, nếm một lần là nhớ mãi, thật giống người nào đó, tiếp xúc một lần, không cách nào quên được.

Trong nhã gian riêng biệt trong tửu lâu, cửa gỗ lớn đóng kín vô cùng riêng tư, trong phòng chỉ duy nhất hai người, đối diện chỉ có một cái cửa sổ nhìn ra đường xá của Lạc Kinh, hắn gần như hiểu rõ dụng ý của đại ca, thâm trầm cầm lên chén rượu.

"Đại ca, huynh có chuyện gì cần nói đúng không?"

Thiên Tứ mỉm cười "Cái này ta phải hỏi đệ rồi. Đại tướng quân của chúng ta, có phải đang có điều làm đệ bận tâm."

"Đệ không có." Lạc Hoa trầm lặng né tránh đi câu hỏi của đại ca, phút chốc lại có chút không tự chủ hình bóng Kiến Thành lần nữa phủ kín tâm trí. Lạc Hoa uống cạn chén rượu trong tay, cố gắng mang Kim Kiến Thành ra khỏi tâm tư đang hỗn loạn, những lại hoàn toàn trái ngược.

"Được, đệ không nói, ta không hỏi." Thiên Tứ uống lấy chén rượu "Ta muốn nói cùng đệ một vài điều quan trọng."

"Đại ca cứ nói!" Lạc Hoa nhìn Thiên Tứ đang mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Tùng Giang phủ cách Lạc Giang không xa đang xảy ra nạn đói, thời tiết khô hạn, mất mùa dẫn đến thiên tai, rất nhiều dân chúng chạy nạn sang Lạc Giang, tri phủ Lạc Giang đã thượng tấu lên triều đình từ mấy tháng trước, nhưng vẫn bặt vô âm tính." Trác Thiên Tứ lên tiếng.

"Tùng Giang từng là thành trấn rất giàu có, sao lại tới nông nổi này." Lạc Hoa chau mày hỏi.

"Đúng vậy, trước khi hồi kinh, ta chủ ý đi vòng qua Tùng Giang, tình hình thật sự rất nghiêm trọng. Sáng nay thượng triều, ta đã báo cáo tình hình với hoàng thượng."

[Trác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành] [BibleBuild]| Kim Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ