Chương 18

214 38 7
                                    

Chương 18

Trác Lạc Hoa cưỡi tiểu Hắc cùng Dương Quan theo quan đạo hướng về biên quan. Đáy mắt cương nghị điềm tĩnh thường ngày nay đã nóng rực đến đỏ ngầu, lòng ngực như lửa đốt, nếu không tìm được Kiến Thành hắn sẽ đến thẳng vùng Tây Bắc, dù có lục tung cả Lạc Quốc này lên cũng nhất định phải tìm được y.

Khi Trác Lạc Hoa chuẩn bị lên ngựa, Trác phu nhân cùng Uyển Nhi lo lắng đi đến, nói rõ sự tình, đã hai ngày rồi không nhìn thấy Kiến Thành, Trác phu nhân cảm thấy việc mình làm quả thật không chút lưu tình khiến Kiến Thành bỏ đi, dặn dò Lạc Hoa nhất định phải tìm được người trở về.

Hắn nghe đến tai cũng phát đau, hắn từ khi nào lại có hôn ước cùng Uyển Nhi, từ khi nào phải thành thân cùng nàng ấy. Trác Lạc Hoa lòng nóng như lửa đốt, tay siết mạnh dây cương thúc ngựa như xé gió. Hai ngày, hai ngày là quá dài để Kiến Thành đi được rất xa, hắn biết rõ y đang cảm thấy thế nào, biết rõ y đã tan vỡ ra sao, đến mức phải quyết định rời đi.

Dù Kiến Thành là Miêu Yêu hay bất cứ ai đi chăng nữa thì trong khoảnh khắc này Lạc Hoa đã không còn bận tâm. Hắn đã để những lo lắng về tương lai không thể chạm đến khoáy động đi nội tâm của cả hắn và y. Suốt những ngày qua Lạc Hoa lại trốn tránh đi hiện thực y chính là Miêu Yêu, hắn đã sợ chính hắn sẽ không thể bảo vệ được Kiến Thành nhưng lại vô tình bóp nát trái tim y. Dù Lạc Hoa có cố gắng như nào cũng không thể lừa dối bản thân rằng hắn nhớ Kiến Thành đến phát điên, bóng dáng Kiến Thành mặc bạch y cùng hoạ tiết tuyết tùng xanh lam cứ như một bức hoạ xuất hiện bên trong tâm trí.

Trác Lạc Hoa đã đi hơn hai ngày, hắn nghỉ chân bên cạnh một hồ nước trong vắt giữa một tùng lâm, từ Lạc Kinh đến đây khắp các ngóc ngách lớn nhỏ hắn đều đã lục tung nhưng bóng dáng Kiến Thành cũng chẳng thấy đâu. Nhìn dòng nước không chút rợn sóng lòng hắn đã không còn phẳng lặng.

"Kim Kiến Thành, đệ đang ở đâu?" Trác Lạc Hoa gục đầu giữa sơn đạo rộng lớn, bao nhiêu tâm tình rối bời như muốn thoát ly. Dương Quan bên cạnh đã sớm không còn có thể bình tĩnh, cũng chẳng thể an ủi lấy Lạc Hoa.
.
.
.
Kiến Thành ngồi trên bàn gỗ bên trong một khách điếm nhỏ ở Tân Giang trấn, đã bốn ngày kể từ khi rời khỏi Lạc Kinh, Kiến Thành cứ đi đến đâu lại càng nhớ Lạc Hoa đến da diết. Bước chân y cứ chậm rãi bước về phía trước nhưng trái tim đã ở mãi nơi kinh thành, đi qua tùng lâm đến các thị trấn lớn nhỏ tiếng rao của người bán hàng, cờ hoa hay từng xiên kẹo hồ lô cũng không còn khiến y thích thú như trước. Tay Kiến Thành nắm chặt lấy bạch ngọc không buông, dưới ánh trăng khuyết tàn sau mái ngói bám đầy rêu của gian nhà đối diện, Kiến Thành lại nhìn vật nhớ người.

A Ninh lắc đầu, chỉ mong Dương Quan có thể nhìn thấy được bức thư mình để lại, nếu chậm trễ thiếu gia về đến Miêu Tộc thì sẽ cách biệt muôn trùng, cả Lạc Hoa và Kiến Thành đều chẳng thể tỏ tường lòng mình.

"A Ninh, lấy tiêu ngọc cho ta."

"Dạ, thiếu gia!"
.
.
.

Lạc Hoa cùng Dương Quan dò hỏi thêm một đoạn đường cho tới khi trời đã chập tối, Dương Quan nhìn thấy một khách điếm còn sáng đèn liền nói Lạc Hoa dừng chân.

[Trác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành] [BibleBuild]| Kim Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ