Chương 22
Nghiêm Phong đã chuẩn bị mã xa, bố trí mã phu là người của mình chờ sẳn ở ngõ sau Nghiêm Gia. Sau khi Lạc Hoa cùng Kiến Thành đánh lạc hướng quân binh cùng Tề tướng quốc ngay lập tức được Dương Quan cùng Hà Nghiên trợ thủ về đến chỗ Nghiêm Phong.
"Mã phu là người của chúng ta nên cứ an tâm. Mã xa sẽ men theo đường phía sau sơn đạo trở về Lạc Kinh, sẽ không bị phát hiện. Các người mau chóng lên mã xa rời khỏi nơi đây." Nghiêm Phong giúp mang hành lí của tất cả lên ngựa, dặn dò mã phu sau cùng là để bọn người của Lạc Hoa lên xe ngựa.
"Ngươi không đi cùng sao?" Kiến Thành lên tiếng khi nhìn thấy Nghiêm Phong không lên ngựa.
"Ta không thể đi, người dân Kim Hoa trấn cần ta."
"Nhưng mà ..." Kiến Thành định nói liền thấy Nghiêm Phong mỉm cười.
"Các người yên tâm, ta sẽ không sao. Câu chuyện Miêu Yêu này ta thật sự muốn nghe. Đành phải chờ ngày sóng yên biển lặng tương phùng nói rõ."
"Được, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Những người bệnh còn lại giúp ta chăm sóc họ." Kiến Thành gật đầu.
"Các vị cẩn thận, cáo từ." Nghiêm Phong chấp tay nói.
"Đa tạ!" Lạc Hoa chấp tay cùng Nghiêm Phong sau đó lên mã xa.
Dưới ánh nắng chói chang, mã xa thúc ngựa theo hướng sơn đạo.
Trên xe ngựa, Kiến Thành căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo trong tay đến nhăn nhúm, không khí nặng nề như có cả tấn đá đè nén lên lòng ngực của tất cả.
"Đệ xin lỗi!" Kiến Thành cúi đầu.
"Thiếu gia!" Đáy mắt A Ninh ngấn lệ nắm lấy tay Kim Kiến Thành.
"Đệ không nên làm điều thiếu suy nghĩ, nếu không vì đệ chúng ta cũng không cần trốn chạy thế này." Kiến Thành mắt ngọc đượm buồn nhìn Lạc Hoa.
Lạc Hoa mỉm cười tay hắn ôn nhu xoa má Kiến Thành.
"Đệ không có lỗi. Lúc ấy không có đệ có lẽ cả trấn Kim Hoa đều sẽ chìm trong biển lửa, chúng ta không thể cứu được tất cả người dân."
"Căn bản thân phận của chúng ta đã khác biệt, việc bị phát giác cũng là điều sớm muộn mà thôi, Thành Nhi, con đừng tự trách." Hà Nghiên lên tiếng mắt vẫn quan sát phía sau mã xa.
"Lạc Hoa ngươi có phải đã có chuẩn bị." Dương Quan nắm chặt tay A Ninh mắt dò xét người huynh đệ.
Lạc Hoa gật đầu.
.
.
.
Mã xa rất nhanh đã về đến Lạc Kinh. Lạc Hoa xuống ngựa dặn dò mã phu tạm thời đừng trở về Trấn Kim Hoa, tránh việc bản thân gặp nguy hiểm.Hắn xoay sang Dương Quan, Dương Quan lập tức hiểu ra ý định của Lạc Hoa, lập tức gật đầu.
"Chăm sóc Ninh nhi giúp ta."
"Quan huynh, huynh đi đâu?" A Ninh vội nắm lấy Dương Quan.
"Ngoan, đệ theo Kiến Thành cùng với Lạc Hoa. Ta sẽ quay lại sớm." Dương Quan sờ lên má A Ninh, sau đó liền xoay người rời đi.
Thỏ khôn đào ba hang, kể từ sau khi biết Kiến Thành là Miêu Yêu Lạc Hoa đã dự liệu trước chuyện sẽ xảy ra, âm thầm đào trước thông đạo từ Trác phủ thông ra khỏi Kinh Thành. Chuyện về thông đạo chỉ có hắn và Dương Quan biết rõ. Cả Trác Gia sau đó lại được Trác Lạc Hoa dẫn dắt men theo thông đạo ra khỏi kinh thành. Cửa thông đạo thông với một tửu lâu được Lạc Hoa xây dựng, tửu lâu đặc biệt bên trong hoàn toàn là người Lạc Hoa bố trí. Một đội Huyền Giáp binh chờ sẳn bên ngoài, hộ tống cả Trác gia rời khỏi Lạc kinh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành] [BibleBuild]| Kim Miêu
FanficTrác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành [BibleBuild] Trác Lạc Hoa cùng binh sĩ tuần tra đêm muộn xung quanh cổng thành, vô tình cứu được một con mèo con lông trắng rơi xuống hố sâu mà không biết rằng mèo con hắn cứu lại chính là Kim Miêu Thế Tử của Miêu Tộc...