Chương 24
Trác Gia ở lại Miêu Tộc gần một tháng, cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa Miêu Tộc và nhân gian. Trong khi nhân loại đấu đá tranh quyền đoạt lợi thì ở Miêu Tộc mỗi ngày đều là những niềm vui hoan hỉ. Buổi sáng cùng nhau làm việc tối lại cùng nhau múa hát dưới ánh trăng, cuộc sống hạnh phúc ngày ngày đều tràn ngập những tiếng cười nói.
Kiến Thành mỗi ngày đều sẽ mang Lạc Hoa tham quan khắp mọi nơi ở Miêu Tộc, giới thiệu qua những nơi xinh đẹp nhất tại nơi đây. Núi tuyết ngàn năm phía Tây, thung lũng vàng với hàng ngàn loại thảo dược tự tay Kiến Thành gieo trồng chăm sóc, từng đồng ruộng bao la được tộc nhân chăm chút tỉ mỉ, tửu lâu, khách điếm và các gian hàng trưng bày lạ mắt. Điều khiến Lạc Hoa cảm thấy thú vị khi ở đây là tất cả đều không sử dụng ngân lượng, mỗi ngày sẽ có phiên chợ đổi hàng, nhà ai có gì sẽ mang đến đổi với món mình cần. Lạc Hoa thật sự nhìn rõ Kiến Thành dưới thân phận thế tử đã thể hiện uy nghiêm thế nào, tộc nhân nơi đây kính trọng y trên tất cả, Kiến Thành lại vô cùng chăm lo cho tộc nhân của mình. Hắn cảm thấy đây mới chính là nơi hạnh phúc nhất, nếu hắn có thể cùng Kiến Thành mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc không bận tâm suy nghĩ về bất kì điều gì tại nhân gian thì thật tốt.
"Bảo bối, ta nhất định sẽ cố gắng để chúng ta mãi mãi hạnh phúc." Lạc Hoa nắm chặt tay Kiến Thành nhìn về dòng thác chảy xuống từ lưng chừng đồi. Dòng nước trong vắt chảy dưới chân cả hai.
"Huynh sao vậy? Có điều gì khiến huynh bận tâm?" Kiến Thành đưa tay áo lau nhẹ đi vệt nước trên thái dương hắn.
Lạc Hoa gật đầu, Kiến Thành mím môi.
"Lạc Hoa, huynh có thể đến đây, chúng ta sống ở Miêu Tộc có được không?"
"Đệ biết rằng ta không thể bỏ mặc dân chúng lầm than. Bá tánh ở Bạch Vân Thành cũng không thể cứ mãi che giấu, hoàng đế sẽ rất nhanh tìm đến và ta rất lo lắng hoàng đế sẽ không dễ dàng buông tha Miêu Yêu, hắn có thể bới tung cả Lạc Quốc này lên, ta sợ ta sợ ta không thể bảo vệ được đệ."
Lạc Hoa xoay người hôn lên đôi má lúm của y.
"Kiến Thành, đệ là bảo bối tâm can của ta. Ta sẽ không để ai tổn hại đến đệ, dù ta có hy sinh cả bản thân mình..."
Câu nói chưa kịp dứt Lạc Hoa đã cảm nhận được đôi môi ấm áp của Kiến Thành áp lên môi mình, nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của hắn, hành động dịu dàng như cánh hoa lướt trên mặt hồ.
"Lạc Hoa, phía trước dù có chông gai hay thử thách, đệ nguyện ý cùng huynh một bước không rời. Chúng ta sẽ cùng nhau đấu tranh cho hạnh phúc của chúng ta."
Lạc Hoa kéo lấy eo Kiến Thành mạnh mẽ hôn lên cánh môi mềm mịn, bên tai là tiếng nước chảy róc rách, ái tình không chút che đậy giữa cánh rừng xanh mướt nguyện cùng nhau hoà làm một.
Lạc Hoa nhíu mày nhìn con suối nhỏ trong vắt trước mắt, thoáng nhìn qua sẽ thấy rõ từng làn khói bóc lên từ phía dưới con suối.
"Đây là?" Lạc Hoa ngó nhìn Kiến Thành.
Y lúc này mặt đã đỏ như đung trên bếp than, Lạc Hoa hoảng hốt tay chạm lên má y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành] [BibleBuild]| Kim Miêu
FanfictionTrác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành [BibleBuild] Trác Lạc Hoa cùng binh sĩ tuần tra đêm muộn xung quanh cổng thành, vô tình cứu được một con mèo con lông trắng rơi xuống hố sâu mà không biết rằng mèo con hắn cứu lại chính là Kim Miêu Thế Tử của Miêu Tộc...