Chương 10

145 33 8
                                    


Hạ nhân được lệnh đưa Kiến Thành đến nội viện phía đông nơi Trác phu nhân đang nghỉ ngơi, lão Hầu gia nhận thấy giữa tiểu công tử họ Kim và Lạc Hoa có giao tình, bèn để Lạc Hoa hỗ trợ quá trình chữa bệnh. Trác Lạc Hoa vẫn luôn theo sau Kiến Thành, mắt dán chặt vào bóng lưng y.

Hạ nhân đưa Kiến Thành đến trước đông viện nơi Trác phu nhân nghỉ ngơi rồi lặng lẽ lui ra. Khi Kiến Thành đưa tay muốn đẩy cửa, bất ngờ bàn tay bị một lực mạnh nắm lấy và kéo đi.

"Tướng quân, nhẹ tay!" Kiến Thành nhăn nhó khi tay bị tướng quân nắm đến đỏ hồng.

Lạc Hoa nghe thế liền vội vàng buông tay "Ta xin lỗi! Đệ... không đau chứ?"

Ngữ điệu nhẹ nhàng này khiến tâm trí Kiến Thành rối loạn, nội tâm đã trở thành một mớ bồng bềnh khó kiểm soát, y xoa tay cuối đầu ấp úng.

"Đệ... ta không đau!"

Tướng quân nhìn thấy đôi tai ửng đỏ của Kiến Thành, bất giác không nhịn được lại có chút vui vẻ trong tâm nhưng rất nhanh đã cố gắng trấn chỉnh mà nghiêm giọng.

"Đệ thật sự có thể chữa bệnh?"

"Tất nhiên là có thể." Kiến Thành tự tin gật đầu.

Kim Kiến Thành từ lúc chào đời đã được định sẽ mang trên người trọng trách lớn lao bảo vệ tộc nhân Miêu Tộc của mình. Nên từ nhỏ ngoài luyện võ công, luyện chữ làm thơ, y còn được dạy cả y thuật, ca từ thi phú, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, do đó Kiến Thành rất giỏi y thuật, có thể chữa được bách bệnh trong nhân gian.

"Đây là Trác phủ không phải doanh trại, chọc giận tổ phụ có thể mất mạng. Ta không thể như ở doanh trại mặc cho đệ làm càng." Tướng quân đè thấp thanh âm, trong từng câu nói dường như đã bỏ đi ngữ khí gai góc thường ngày, nhưng không che được sự lo lắng "Sức khoẻ của mẫu thân ta cũng không phải là chuyện cho đệ đùa giỡn."

"Cứ để ta chữa trị, huynh cứ yên tâm, nhất định Trác phu nhân sẽ khỏi bệnh. Ta nhất định sẽ chữa trị hết cho mẫu thân của huynh." Nói đến đây Kim Kiến Thành vỗ vai tướng quân an ủi, sau đó xoay người đi vào trong.

Cả nhà Trác gia trừ lão hầu gia đều đã tụ hợp đông đủ tại nội viện phía Đông. Trong phòng còn có hai viện sử thái y viện cùng một đại phu nhân gian. Phía sau bức bình phong ngăn cách, Trác phu nhân thần trí không tỉnh táo, mắt nhắm nghiền nằm trên giường gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo, Kiến Thành vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ khác lạ lan tỏa. Y tiến đến bên giường, trước khi đến đây Kiến Thành đã nghe ngóng được sơ lược những triệu chứng bệnh của phu nhân, y liền nhận ra đây không phải bệnh.

Tay Kiến Thành đặt trên cổ tay phu nhân, khuôn mặt thanh tú bình thản xem mạch, y đưa tay khẽ nghiêng đầu phu nhân. Quả nhiên như Kiến Thành đã nghĩ, sau hai mang tai của phu nhân xuất hiện nhiều nốt nhỏ màu đỏ sẫm.

"Kim công tử, mẫu thân của ta bị bệnh gì?" Trác Thiên Tứ nhìn Kiến Thành kéo lại tay áo cho mẫu thân, trong lòng đã thấp thỏm không thôi.

Kiến Thành đứng dậy khỏi ghế nhìn về hướng người nhà Trác gia "Ta chẩn đoán Trác phu nhân không có bệnh."

"Kim Kiến Thành, đệ đang nói gì vậy?" Trác Lạc Hoa nhíu mày, người nhà Trác Gia đều trố mắt nhìn Kiến Thành.

[Trác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành] [BibleBuild]| Kim Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ