Chương 17
Trác Lạc Hoa nắm chặt lấy bàn tay nổi đầy gân xanh, cảnh tượng trước mắt như đưa hắn bước vào lưng chừng cỏi mộng. Đôi mắt cương nghị ánh lên sự hỗn loạn, trái tim hắn dường như đang rơi vỡ, sự thật bất ngờ khiến hắn chẳng dám tin, đưa mắt nhìn theo bóng hình quen thuộc.
Khi tiểu bạch miêu nhảy khỏi giường gỗ thì Trác Lạc Hoa đã tỉnh, hắn men theo con đường nối liền giữ Đông viện và Tây viện, thả nhẹ từng bước chân, nổi bất an kèm theo nghi ngờ như thôi thúc hắn làm điều kì lạ này, đó là theo dõi một tiểu bạch miêu.
Đi đến góc khuất giữa ngã rẽ, tiểu bạch miêu dừng bước, phút chốc dưới đèn lồng lập loè ánh nến liền hoá thành Kim Kiến Thành, khoảnh khắc ấy khiến hắn chết lặng, những ngờ vực trước nay dường như đã rõ ràng. Y chính là tiểu bạch miêu hắn cứu vào mười năm trước, hắn chính là ân công mà Kiến Thành nhắc đến, y đến Lạc Kinh chỉ để tìm hắn. Từng chút từng chút suy nghĩ dày vò nội tâm đang hỗn loạn của hắn. Trác Lạc Hoa mang tâm tình như đứng trên núi cao nhìn xuống chẳng thấy đáy vực quay người trở về thư phòng, ngồi bên thư án. Kim Kiến Thành chính là Miêu Yêu mà bấy lâu nay hắn chẳng tin có sự tồn tại. Miêu Yêu thật sự không chỉ là một truyền thuyết.
Lạc Hoa vuốt mặt nhìn ngắm khăn lụa trong tay. Bảo sao dung mạo y lại quá đỗi xinh đẹp, bảo sao bao lâu nay hành tung y lại vô cùng bí ẩn, bảo sao đối với hắn Kim Kiến Thành là nhất mực theo sau.
"Kim Kiến Thành rốt cuộc đệ muốn ta phải làm sao?"
Mặt trời đã lên cao, Lạc Kinh nhộn nhịp vào buổi sớm, Kim Kiến Thành bồi Trác phu nhân đi dạo khắp các phố, Trác phu nhân từ khi được giải độc thân thể tuy đã khoẻ lại nhưng vẫn đôi phần không thể như trước kia, cũng đã lâu không ra khỏi phủ, hôm nay có dịp trời lại nắng tốt Trác phu nhân liền muốn ra ngoài dạo chơi.
Kim Kiến Thành vô cùng thích thú bồi phu nhân đi khắp mọi nơi. Trác Lạc Hoa cũng được gọi theo nhưng trông hắn hôm nay có chút khác lạ, ánh mắt nghiêm nghị cứ đăm chiêu nhìn vào bóng lưng Kiến Thành. Dáng vẻ đôi phần bần thần khó nói tựa như mang trong lòng những suy nghĩ ngổn ngang.
"Hoa nhi, hôm nay con sao vậy? Trông con không khoẻ?" Trác phu nhân ngồi xuống bàn gỗ bên trong tửu lâu lớn nhất thành Lạc Kinh.
Trác Lạc Hoa lắc đầu "Hài nhi không sao, mẫu thân người đừng lo."
"Tướng quân, huynh không khoẻ sao? Có cần ta xem mạch cho huynh." Kiến Thành lo lắng tay vô cùng tự nhiên sờ lên trán Lạc Hoa. Trác Lạc Hoa âm trầm nhìn Kiến Thành khẽ xoay đầu tránh né đi, bàn tay Kiến Thành cứ vậy mà hờ hững trên không trung, đáy tim y khẽ run lên một nhịp vô cùng mất tự nhiên rút tay về.
"Thành nhi, con cứ mặc kệ Hoa nhi, có lẽ là bận việc triều chính. Con muốn ăn gì, ta gọi tiểu nhị đến cho con gọi món. Há cảo nhân tôm ở đây rất ngon, con có muốn ăn thử."
Trác phu nhân ân cần hỏi hang, Kiến Thành liền mỉm cười gật nhẹ đầu.
Sau khi lên món, ba người cùng nhau ăn há cảo, Trác Lạc Hoa lại chỉ tập trung ăn, Kiến Thành đôi lúc liếc mắt nhìn người bên cạnh muốn nói gì rồi lại thôi, hôm nay tướng quân thật lạ a, không giống khi còn ở Kim Hoa trấn mà lại như người khác mang chút thờ ơ. Kiến Thành cuối đầu ăn há cảo, có phải là y đã nghĩ nhiều rồi không. Trác phu nhân nhìn hai người trẻ trước mắt, mi tâm khẽ nhíu lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành] [BibleBuild]| Kim Miêu
FanficTrác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành [BibleBuild] Trác Lạc Hoa cùng binh sĩ tuần tra đêm muộn xung quanh cổng thành, vô tình cứu được một con mèo con lông trắng rơi xuống hố sâu mà không biết rằng mèo con hắn cứu lại chính là Kim Miêu Thế Tử của Miêu Tộc...