Chương 14

191 32 4
                                    

"Tiểu Thành, Tiểu Thành, dụng ý của tướng quân là gì? Có phải khi đặt tên cho ta lại nhớ đến Kim Kiến Thành khi ở hình dáng con người không?" Tiểu miêu cuộn tròn người trên giường gỗ, mắt ngọc to tròn khẽ nhìn tướng quân đang ngồi trên thư án. Trong lòng xúc cảm lại vô cùng mãnh liệt, không khỏi suy nghĩ tướng quân đã mang dụng tâm gì đối với y.

"Tiểu Thành, ngươi làm sao?" Lạc Hoa ngó nhìn tiểu bạch miêu lăn lộn trên giường gỗ. Hắn đứng lên khỏi ghế đi đến ôn nhu vuốt lấy lớp lông mao mềm mịn trên đỉnh đầu tiểu miêu. Kiến Thành thuận theo bàn tay ấm áp của Lạc Hoa, thích thú thở hắt ra.

Đối với tiểu Thành này, Lạc Hoa luôn mang cảm giác thật kì lạ, tiểu bạch miêu giống Kim Kiến Thành đến tám phần, lại chẳng phải y dưỡng ra. Trác Lạc Hoa xoa đầu bạch miêu, trong đầu nương theo những suy nghĩ đầy nghi hoặc. Từ khi gặp Kiến Thành, tiểu bạch miêu này lại xuất hiện, lại mang những biểu hiện giống với y. Trác Lạc Hoa lại không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Năm đó cứu được tiểu miêu tại biên cương xa xôi, đã mười năm trôi qua chẳng lẽ tiểu bạch miêu lại không thay đổi gì vẫn nhớ đến hắn sao?

Nhìn thấy tướng quân rơi vào trầm tư, Kim Kiến Thành lại vùi sâu hơn vào lòng bàn tay rắn rỏi, ý niệm muốn hỏi "Huynh làm sao vậy?"

Trác Lạc Hoa khẽ chuyển động ôm lấy tiểu bạch miêu trong tay ôn nhu chải lông cho tiểu Thành.

"Ta thật sự rất tò mò về ngươi và cả về người đó. Nếu như ngươi không phải là do đệ ấy dưỡng vậy tại sao lại mang đến cho ta cảm giác giống như Kiến Thành đang ở cạnh ta." Tướng quân mềm giọng nói, đôi mắt lim dim của Kiến Thành khẽ mở to.

Tiếng gõ cửa vang đều trong không gian tĩnh mịch. Kiến Thành nghe thấy liền hoảng sợ chui tọt vào chăn, Lạc Hoa chỉ nghĩ tiểu miêu sợ người lạ nên cũng chẳng kéo lấy tiểu Thành ra.

"Ai?"

"Hoa đệ, là ta."

"Đại ca, đêm khuya huynh đến tìm đệ có việc gì?" Lạc Hoa mở cửa, Trác Thiên Tứ từ ngoài đi vào.

"Hoàng thượng ban lệnh muốn ta đến Giang Châu phủ điều tra án." Trác Thiên Tứ mặt không chuyển sắc, thanh âm trầm khàn vang lên đều đều.

"Ngay bây giờ?" Lạc Hoa hỏi.

"Hoàng thượng nghe tin Giang Châu phủ suất hiện Miêu Yêu, muốn ta đến đó điều tra."

"Lại Miêu Yêu."

"Ta đến nói với đệ, lần này ta đi có lẽ sẽ phải mất nửa tháng, đệ ở phủ giúp ta chăm sóc mẫu thân, phụ thân cùng tổ phụ."

"Được, huynh an tâm." Lạc Hoa âm trầm vỗ vai đại ca.

Trác Thiên Tứ rời đi, Lạc Hoa nhớ đến tiểu Thành vẫn còn đang trong chăn liền đi đến vén chăn, chỉ thấy một tiểu Thành đang cuộn tròn người trên giường gỗ, Lạc Hoa ôm lấy tiểu bạch miêu mắt vẫn mở to tròn nhưng lại như đang rơi vào trầm tư.

"Tiểu Thành, ngươi sao vậy?"

"Mieooo~" Tiểu bạch miêu kêu lên một tiếng, mắt lại chớp chớp đáp lời Lạc Hoa.

Kiến Thành nghe thấy huynh đệ Trác Gia nói về Miêu Yêu, từng lời dạy bảo của ngoại công trôi trong tâm trí. Trái tim lại như mang lên đầu ngọn gió, Kiến Thành vùi mặt vào tay tướng quân.

[Trác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành] [BibleBuild]| Kim Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ