Kiến Thành ngồi bên bệ cửa sổ khách điếm, ánh trăng tròn vành vạch toả ra thứ ánh sáng loe loét xuyên qua tầng mây trên bầu trời đêm. Y lấy ra trong tay áo miếng bạch ngọc có khắc chữ "Trác", Kiến Thành nâng niu bạch ngọc như vật bảo trong tay. Đoạn kí ức mười năm trước ùa về trong tâm trí..
Năm đó ở một toà thành trì tại biên cương, Kiến Thành chân nguyên vẫn còn chưa trọn vẹn lại nghịch ngợm hết lần này đến lần khác lén lút đến nhân gian. Bản thân tu luyện vẫn chưa thành hình người, Kiến Thành với bộ dáng nguyên hình là một Bạch Miêu xinh đẹp, bộ lông dày trắng muốt gần như phát sáng mượt mà, đôi tai mềm mại, đôi mắt ngọc to tròn xanh lam đầy cuốn hút cùng chiếc mũi hồng nhạt, trông qua mang khí phách khác hẳn những con mèo bình thường, lại không chút sợ hãi chạy đến nhân gian.
Kiến Thành sau khi dạo chơi khắp nơi liền nhìn qua đã quá giờ Tý, vội vàng trở về Miêu Tộc, để mẫu thân và ngoại công phát hiện mình trốn đi chơi nhất định sẽ bị trách phạt.
Bởi vì quá vội vã chẳng mảy may để ý đến phía trước có gì, tiểu Miêu rơi từ trên cao xuống một chiếc hố sâu, chân sau hình như đã bị thương, bộ lông trắng xinh đẹp đã dính đầy bùn đất vô cùng dơ bẩn, cố gắng nhảy lên khỏi chiếc hố sâu kia nào ngờ đất ở đây lại vô cùng mềm bám không được lại bị rơi đất vào người. Tiểu Miêu bất lực kêu lên vài tiếng, cuộn tròn người chờ đợi hy vọng ngoại công và mẫu thân nhanh chóng đến cứu mình.
Tiếng xột xoạt phía trên miệng hố thu hút Kiến Thành, ngước mắt nhìn thấy một thân ảnh đang nhìn từ trên cao.
"Mieooo, là ai vậy? Ngoại công? Mẫu thân?"
Tiểu Miêu đứng dậy chăm chú nhìn vào người phía trên. Một rể cây chắc chắn được người nọ thả xuống từ miệng hố, một thiếu niên trèo xuống tiến đến bên Kiến Thành. Tiểu Miêu xù lông cảnh giác lui về phía sau.
"Mèo con, ngươi không sao chứ, ta đến cứu ngươi, ngoan, lại đây." Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên lại khiến lòng Kiến Thành có chút buông bỏ phòng bị, từ từ đi đến phía người không quen.
Thân thủ người này rất tốt, ôm lấy tiểu Miêu vào lòng, thoắt cái đã lên đến miệng hố, hắn bỏ xuống tiểu Miêu, bàn tay to lớn vuốt ve bộ lông trắng mềm.
"Ngươi thật sự rất xinh đẹp, ta chưa từng thấy qua một con mèo nào đẹp như ngươi."
Kiến Thành được vuốt ve lại vô cùng thoải mái, đôi mắt ngọc xanh lam to tròn nhìn dáng vẻ anh tuấn của người đã cứu mình. Tiếng xột xoạt sau bụi cây khiến Kiến Thành giật mình vội vàng chạy đi.
"Này, ngươi không đi tuần ở đó làm gì vậy?" Một binh lính đi đến vỗ lấy vai người vẫn đang chăm chú nhìn về phía mèo con vừa chạy đi.
"Ta đi ngay."
Sau khi hai người rời đi, Tiểu Miêu từ trong đám cây từ từ trở ra, đôi mắt long lanh nhìn về phía người vừa đi khỏi. Ánh sáng thu hút sự chú ý của Kiến Thành, tiểu Miêu đi đến dùng chân đẩy đẩy vật đang lấp lánh dưới ánh trăng kia, một miếng bạch ngọc rơi trên nền đất, Kiến Thành biết ngay là của ân công liền ngậm lấy tha về Miêu Tộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành] [BibleBuild]| Kim Miêu
FanficTrác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành [BibleBuild] Trác Lạc Hoa cùng binh sĩ tuần tra đêm muộn xung quanh cổng thành, vô tình cứu được một con mèo con lông trắng rơi xuống hố sâu mà không biết rằng mèo con hắn cứu lại chính là Kim Miêu Thế Tử của Miêu Tộc...