Tướng quân hạ lệnh binh lính dựng lại lều bếp. Hoàng đế nghe tin lều trại bị cháy liền triệu Lạc Hoa vào điện tra rõ, Lạc Hoa bẩm tấu nói do bất cẩn sau này sẽ cẩn thận hơn, tuyệt đối không nói ai là người đã bất cẩn gây ra.Lạc Hoa trở về doanh trại, điên cuồng thao luyện binh sĩ, sắc mặt tướng quân đã đen đến mức binh lính đều không dám nhìn thẳng, chỉ chuyên tâm tập luyện.
"Các ngươi chưa ăn cơm sao, động tác tại sao lại yếu thế như vậy?" Lạc Hoa lớn tiếng khiến binh sĩ phía dưới dù có mệt cũng chẳng dám biểu hiện ra. Tất cả đều đoán ra lý do tướng quân lại như vậy, không phải tướng quân vẫn còn tức giận về lều trại bị cháy hay sao. Kể từ lúc Kiến Thành cãi lệnh rời khỏi quân doanh, Lạc Hoa tướng quân thường ngày mặt lạnh như tiền nay lại thêm sát khí lan toả xung quanh không ai dám đến gần, ai nấy trong quân doanh đều sợ đến tim đập chân run.
"Quyền cước không phải hát kịch, các ngươi đều là người học võ công tại sao tay và chân không chút sức lực."
"Tướng quân!" Dương Quan nhìn không nổi nữa, binh sĩ phía dưới đã sắp không chịu nổi rồi "Để binh sĩ nghỉ ngơi một lát đã thao luyện mấy canh giờ liền."
"Khi ra chiến trường, có được nghỉ hay không? Tiếp tục luyện tập!"
Hai canh giờ trôi qua, dưới sự huấn luyện gắt gao của Lạc Hoa, binh sĩ rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi. Dương Quan nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, khẽ lắc đầu.
Lạc Hoa mang theo tâm trạng không tốt trở về lều, âm thanh nho nhỏ phát ra từ phía thư án thu hút tướng quân, mèo con Kiến Thành cứu đêm đó bị thương ở chân, được tướng quân chữa trị, băng bó lại vô cùng ngoan ngoãn. Hắn đi đến sờ vào chiếc đầu nhỏ mềm mại, tiểu miêu lông xám thoải mái kêu lên vài tiếng dụi đầu vào lòng bàn tay tướng quân.
"Nếu người đó ngoan ngoãn như ngươi, không chạy lung tung thì tốt biết mấy."
Vầng trăng trên cao soi chiếu lên khuôn mặt góc cạnh anh tuấn. Đêm Kiến Thành rời đi, hắn đứng trên đài cao quan sát, mắt thấy Kiến Thành một thân bạch y tức giận rời đi trong đêm tối, nhìn thấy y gục đầu vào vai A Ninh, đôi vai khẽ khàng run lên, đôi mắt ngọc tinh nghịch thường ngày lại ngập trong ánh nước dưới vầng trăng kia lại thêm thập phần đau lòng. Đôi tay tướng quân siết chặt, lòng ngực Lạc Hoa nhói lên một nhịp thật kì lạ, tại sao hắn lại cảm thấy xót xa. Tướng quân xoay người không muốn nhìn nữa, muốn đi thì cứ đi.
Lạc Hoa ra lệnh gọi người chuẩn bị thức ăn cho mèo con, hắn nhẹ nhàng thay băng trên chân mèo.
"Nếu ngươi đối đãi nhẹ nhàng với người ta như cách ngươi đối với mèo thì người ta đã không bỏ đi."
"Ngươi đừng ăn nói xằng bậy." Lạc Hoa mặc kệ Dương Quan tùy tiện vào lều tiếp tục vuốt ve mèo con.
"Lạc Hoa, ta thật không hiểu, rõ ràng ngươi đêm đó không có ý muốn đuổi người kia đi nhưng lại không lên tiếng giữ người lại. Tại sao vậy?" Dương Quan khoanh tay đường hoàng ngồi xuống ghế gỗ.
"Đây là doanh trại, không phải tửu lầu hay khách điếm, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, ta chính là thấy Kim Kiến Thành không xem quân lệnh và lời nói của ta ra gì, y muốn rời khỏi tốt nhất đừng quay lại." Lạc Hoa mặt không đổi sắc, tay cầm binh thư nhưng tâm lại khẽ động, chữ trong sách cũng chẳng thể hiểu rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành] [BibleBuild]| Kim Miêu
FanfictionTrác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành [BibleBuild] Trác Lạc Hoa cùng binh sĩ tuần tra đêm muộn xung quanh cổng thành, vô tình cứu được một con mèo con lông trắng rơi xuống hố sâu mà không biết rằng mèo con hắn cứu lại chính là Kim Miêu Thế Tử của Miêu Tộc...