Chương 13

196 29 7
                                    


Kiến Thành nhân lúc trời còn tờ mờ sáng, canh phòng Trác phủ không còn nghiêm ngặt như ban đêm, từ trên ngực Lạc Hoa nhẹ nhàng nhảy xuống. Tiểu Bạch Miêu quay đầu nhìn lại, vẫn luyến tiếc hơi ấm từ tướng quân. Nhưng đại sự vẫn phải để sau, hiện tại vẫn nên quay về Đông viện trước.

Về đến Đông viện Kiến Thành trở lại hình dáng con người. Vừa mở cửa đi vào liền thấy A Ninh đang ngồi trên giường gỗ, ánh mắt đã thất thần như cả đêm không ngủ.

"A Ninh?"

"Thiếu gia, mới sáng người đã đi đâu vậy?" A Ninh nhìn thấy Kiến Thành liền đứng phắt dậy nắm lấy áo y lắc lắc.

"Ngươi sao vậy? Trông ngươi như cả đêm không ngủ. Chỉ mới giờ dần, ngươi đến hầu hạ ta sớm vậy?" Kiến Thành dùng khăn vải lau mặt, ngồi trước gương đồng để A Ninh giúp mình chải lại tóc.

"A Ninh ngủ không được. Muốn đến tìm thiếu gia nhưng khi vừa mở cửa đã thấy giường không phòng trống. Thiếu gia người đi đâu từ sớm vậy?"

"Ta không đi từ sớm. Là ta cả đêm không ở trong phòng."

A ninh chớp mắt bất ngờ "Cả đêm không ở trong phòng?"

"Ta ở Tây viện, ở cùng tướng quân."

"Hả?????" Kiến Thành vô tư nói lại chẳng thấy miệng A Ninh đã bất ngờ đến không ngậm được vào.

"Thiếu gia???? Người ngủ cùng tướng quân cả đêm?? Chẳng lẽ hai người đã...????"

"Đã cái gì chứ? Ta hoá miêu đi tìm tướng quân. Ngươi nghĩ cái gì vậy?" Kiến Thành gõ nhẹ vào đầu A Ninh, bản thân ung dung thay y phục.

"Hoá miêu? Thiếu gia người định làm gì?"

"Ta chỉ muốn được tướng quân vuốt ve mà thôi. Nào ngờ lại ngủ luôn trong phòng tướng quân."

A Ninh nghe đến mơ hồ, thiếu gia của y vậy mà lại rất chủ động, đã xác định thích tướng quân sẽ không ngần ngại mà tiếp cận. Nghĩ đến đây A Ninh thở dài "Chả bù cho ta."

Canh năm Trác Lạc Hoa lúc thức dậy đã không nhìn thấy tiểu bạch miêu đâu, hắn tìm khắp cả tây viện đều không nhìn thấy "Quái lạ!"

Trác Lạc Hoa mang theo tâm tình nghi hoặc đi đến chính đường thỉnh an tổ phụ. Vừa bước vào đã thấy Kiến Thành vô cùng tự nhiên đứng bên cạnh lão hầu gia ngó nghiêng bàn cờ mà tổ phụ và phụ thân hắn đang đánh.

"Hoa đệ, dậy rồi à?" Trác Thiên Tứ ở phía sau đi đến, nhìn thấy dáng vẻ cũng đã rõ huynh ấy trở về sau một chuyến công sự.

"Đại ca huynh vừa về tới sao?"

"Không, ta về vào giờ dần, chỉ mới ngủ thêm một canh giờ đã phải dậy."

Lạc Hoa gật đầu, chợt Thiên Tứ khựng lại "Hoa đệ, đệ để mèo vô tư đi trong phủ như vậy không tốt chút nào, lỡ chúng đi vào ngóc ngách nào lại không tìm thấy, còn có thể nguy hiểm, ta thấy đệ vẫn nên để chúng ở hoa viên thì tốt hơn."

Lạc Hoa nhíu mày "Đại ca, đệ từ trước đến nay đều để mèo ở hoa viên, chúng đều rất nghe lời. Huynh đã nhìn thấy mèo nào?"

[Trác Lạc Hoa × Kim Kiến Thành] [BibleBuild]| Kim Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ