Cố Tri Niên im lặng một lúc, mới mạnh miệng trả lời: "Cũng, cũng không phải tôi nhờ anh giúp."
Hiếm khi thấy Cố Tri Niên chột dạ như vậy ở trước mặt mình, Triệu Duy Trinh cũng không vì lời Cố Tri Niên nói mà tức giận: "Vậy sao? Cũng không biết là ai, kỳ phát tính đến thì cứ một tiếng một tiếng gọi anh Duy Trinh, Cố Tri Niên, cậu không biết xấu hổ sao?"
"..." Vừa xấu hổ vừa tức giận, Cố Tri Niên đỏ mặt vỗ vào vai Triệu Duy Trinh một cái.
Sau đó người nào đó bò dậy khỏi giường, định đi vào phòng tắm. Trong lúc di chuyển, Cố Tri Niên bị động chạm đến nơi bị Triệu Duy Trinh bắt nạt bảy ngày, cảm giác đau nhức từ bộ phận kia truyền đến, chân Cố Tri Niên mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất.
Triệu Duy Trinh ngồi ở trên giường, híp mắt chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp lộ ra khi Cố Tri Niên cúi người, ánh mắt tối sầm. Cố Tri Niên vịn tủ đầu giường mới có thể đứng vững, theo trực giác cảm nhận được ánh mắt của Triệu Duy Trinh, Omega đột nhiên xoay người lại, giận dữ trừng mắt với Triệu Duy Trinh, ra lệnh: "Nhìn cái gì mà nhìn, lại đây đỡ tôi."
"Không đỡ, sợ chút nữa có người lại không thừa nhận." Triệu Duy Trinh vẫn không nhúc nhích, Cố Tri Niên nghiến răng, quay đầu lại dùng sức ném chiếc gối ôm trong tay lên đầu Triệu Duy Trinh, cũng tặng kèm một câu thân thiết ân cần thăm hỏi: "Anh là đồ khốn kiếp!"
Tên khốn Alpha chụp lấy gối ôm, nhìn bóng lưng Cố Tri Niên đi vào phòng tắm, anh chỉ đơn giản ném gối ôm lại cho Cố Tri Niên, còn đập vào miếng đệm nhỏ vào dưới eo đầy dấu tay của Cố Tri Niên.
Cố Tri Niên hoàn toàn không quan tâm đến việc đi tắm, cũng không để ý đệm thịt của mình có đau hay không, sải bước lao tới nhào vào trên người Triệu Duy Trinh: "Tôi muốn giết anh, Triệu Duy Trinh!"
Quản gia beta đứng trước cửa phòng ngủ chính vốn định tới hỏi thăm Thiếu phu nhân như thế nào. Hiện tại nghe tiếng cười ầm ĩ phát ra từ bên trong, khoé miệng quản gia Beta hiện lên một nụ cười cực kỳ khoa trường ——
Không hổ là Thiếu phu nhân được đích thân lão gia chọn, cùng với đỉnh cấp Alpha thiếu gia nhà bọn họ ân ái nhiều như vậy mà vẫn còn tràn đầy sức sống, sau này sinh ra tiểu thiếu gia cũng nhất định là người thừa kế xuất sắc nhất của Triệu gia!
Cuối cùng khi cả hai xuất hiện trong phòng khách biệt thự, họ đã mặc quần áo chỉnh tề. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tri Niên vẫn ửng đỏ như cũ, giống như một quả anh đào nhỏ được Triệu Duy Trinh tưới nước. Chỉ có Cố Tri Niên và Triệu Duy Trinh biết được khuôn mặt Cố Tri Niên đỏ bừng là vì tức giận —
Hành động lao về phía trước quá bốc đồng, khi Triệu Duy Trinh dùng sức xoay người đè ở dưới thân không thể cử động, Cố Tri Niên mới nhận ra mình đã hối hận. Triệu Duy Trinh cẩn thận nhìn xuống mặt Cố Tri Niên, ngón tay mơ hồ đặt lên tuyến thể sau gáy đã bị cắn của Cố Tri Niên: "Có tin tôi làm thêm mấy lần nữa không?"
"..." Cố Tri Niên đưa tay đẩy mặt Triệu Duy Trinh: "Cút đi!"
"Cậu không phải tự mình tới đây sao?" Triệu Duy Trinh nói xong đột nhiên cúi đầu hít một hơi thật sâu sau gáy Cố Tri Niên: "Cố Tri Niên, tôi giúp cậu vượt qua kỳ phát tình, để trao đổi, cậu có phải cũng nên cùng tôi trải qua kỳ dịch cảm một lần không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Rượu Anh Đào - Du Khách Ngư Mỗ Nhân
General FictionTên truyện: Rượu Anh Đào Tác giả: Du Khách Ngư Mỗ Nhân Nhân vật chính: Triệu Duy Trinh x Cố Tri Niên Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, ABO, 1×1, thanh mai trúc mã, song hướng yêu thầm, HE Trình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương + 3PN Trình trạn...