Chương 75: Em không thích anh làm loạn sao?

692 26 0
                                    

Cố Tri Niên ngủ cho đến khi Triệu Duy Trinh tan ca. Khi Alpha ký xong hợp đồng cuối cùng và đến phòng nghỉ, anh thấy Cố Tri Niên vẫn đang ngủ say trong chăn.

Hôm nay đối với Triệu Duy Trinh như một giấc mơ, trong mơ Cố Tri Niên liên tục nói rằng thích Triệu Duy Trinh, liên tục nói muốn ở bên Triệu Duy Trinh mãi mãi. Đến giờ, Triệu Duy Trinh ôm Cố Tri Niên vào lòng, nhưng vẫn cảm thấy có chút không thật.

Có lẽ vì tay Alpha đặt trên eo Cố Tri Niên quá chặt, nên Cố Tri Niên nhíu mày rồi mở mắt, nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Triệu Duy Trinh. Cố Tri Niên cười: "Lén lút nhìn em ngủ à?"

Triệu Duy Trinh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Cố Tri Niên: "Là nhìn một cách quang minh chính đại."

Cố Tri Niên "hử" một tiếng, quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng nghỉ: "Anh tan ca rồi à?"

"Ừ, dậy đi, chúng ta về nhà." Triệu Duy Trinh vừa nói vừa kéo Cố Tri Niên ra khỏi chăn, nhưng Cố Tri Niên lại kéo vai Triệu Duy Trinh: "Anh thật sự không muốn thử ở đây sao?"

Triệu Duy Trinh nhìn chăm chú vào Cố Tri Niên: "Cố Tri Niên, chúng ta còn nhiều thời gian."

"Được rồi." Cố Tri Niên rời khỏi chăn, cơ thể chỉ mặc một ít vải — toàn bộ là những gì Triệu Duy Trinh đã cởi ra vào buổi sáng. Cậu hơi đỏ mặt muốn chui lại vào chăn, đã thấy Triệu Duy Trinh lấy một bộ đồ của mình từ tủ quần áo trong phòng.

Chiều cao và cơ thể của hai người có chút khác biệt, Cố Tri Niên cảm thấy mặc đồ của Triệu Duy Trinh trên người mình sẽ rất xấu. Vì vậy, cậu lắc đầu: "Em không muốn mặc."

Alpha cười lạnh một tiếng, trực tiếp mặc cho Cố Tri Niên bộ đồ. Cố Tri Niên phản kháng thất bại, cuối cùng vừa kêu ca "xấu chết đi được" vừa đi theo Triệu Duy Trinh ra ngoài.

Công ty của Triệu Duy Trinh không có thói quen tăng ca, khi họ ra ngoài, trong tòa nhà văn phòng gần như không còn người. Triệu Duy Trinh tự nhiên nắm tay Cố Tri Niên, các đầu ngón tay thô ráp của anh thỉnh thoảng chạm nhẹ vào mu bàn tay Cố Tri Niên, thể hiện sự trân trọng.

Cố Tri Niên luôn chú ý vào bàn tay mà Triệu Duy Trinh nắm, cậu không thể không nghĩ: giá như mình phát hiện Triệu Duy Trinh thích mình từ thời trung học thì tốt biết bao. Như vậy họ đã không bỏ lỡ nhiều năm và giờ đây cũng không phải mới nghĩ đến việc nắm tay nhau khi đi bộ.

Trên đường đến bãi đậu xe, Cố Tri Niên nhận được cuộc gọi từ Phương Cầm: "Chị Cầm?"

"Tri Niên, chuyện của em và Triệu tiên sinh đã giải quyết xong chưa?" Phương Cầm hỏi với giọng điệu thoải mái. Cố Tri Niên liếc nhìn Triệu Duy Trinh, cười nheo mắt: "Giải quyết xong rồi!"

Có lẽ cảm nhận được sự phấn khích của Cố Tri Niên, Phương Cầm cũng cười: "Có một tin tốt chị muốn thông báo với em."

"Tin gì ạ?"

"Còn nhớ nhân vật Trình Uyên mà em đã thử vai trước đây không? Hôm nay chị nhận được cuộc gọi từ đoàn phim, nói rằng diễn viên đã được chọn trước đó là Kha Văn Thanh vì phẩm tính không đoan chính, nên hiện tại đã bị hủy bỏ tư cách."

"..." Cố Tri Niên theo phản xạ nhìn về phía Triệu Duy Trinh. Alpha ngồi trên ghế lái, chưa khởi động xe, chỉ chờ Cố Tri Niên nói xong điện thoại. Cố Tri Niên suy nghĩ một chút, mở loa ngoài: "Cho nên đoàn phim quyết định xem xét lại em sao?"

[ĐM/Edit] Rượu Anh Đào - Du Khách Ngư Mỗ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ