Chương 41: Ghi chú lướt mạng của Cố Tri Niên

422 24 1
                                    

Dây cáp treo đối với Cố Tri Niên mà nói là một thách thức không nhỏ: dù sao trước đó mọi sự rèn luyện của cậu đều là chân đạp thực địa.

May mắn thay, Từ Dục tương đối bao dung đối với Cố Tri Niên, sau khi một lần nữa bởi vì hai chân lơ lửng mà Cố Tri Niên không thể diễn tả tốt thần thái biểu cảm của mình, Từ Dục hô một tiếng "Cắt" , thầy phụ trách (*) vội vàng thả Cố Tri Niên xuống.

Sắc mặt Cố Tri Niên có chút tái nhợt, cho dù trang điểm tinh xảo cũng không che được. Hôm nay Phương Cầm cũng đi theo đoàn làm phim có chút không lo lắng bước tới: "Tri Niên, cậu có khỏe không?"

Cố Tri Niên cắn môi rồi lắc đầu. Cậu bước nhanh đến trước mặt Từ Dục, cúi đầu xin lỗi Từ Dục: "Xin lỗi đạo diễn Từ, tôi lại mắc lỗi rồi"

Thật ra tính tình của Từ Dục không phải là quá tốt, nhưng Cố Tri Niên là Hạ Lan Phục được ông lựa chọn, hơn nữa ngoại trừ cảnh ở trên không trung, những cảnh quay khác của Cố Tri Niên đều kiểm soát rất tốt.

Biết chuyện này đối với Cố Tri Niên mà nói có chút khó khăn, Từ Dục cũng không tỏ vẻ bất mãn: "Đi nghỉ ngơi một lát đi, nếu không thì ngày mai cậu có thể quay lại cảnh này."

"Đạo diễn Từ, cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nhanh chóng thích ứng." Cố Tri Niên thành khẩn hứa hẹn. Từ Dục nhìn ánh mắt kiên định của Cố Tri Niên, lời từ chối đến bên miệng biến thành cái gật đầu: "Được, vậy chúng ta quay cảnh khác trước, cậu để thầy phụ trách chỉ dạy cho cậu thêm"

"Cảm ơn đạo diễn Từ!" Cố Tri Niên nói xong liền đi nói chuyện với thầy phụ trách vài câu. Thầy rất ít khi thấy Cố Tri Niên chủ động nỗ lực như vậy, không có lý do gì để không đồng ý.

Lấy lại tinh thần, truyền thụ cho Cố Tri Niên nhiều kỹ thuật, lại tận tâm tận lực trợ giúp Cố Tri Niên thích ứng với hai chân lơ lửng trên không từ trên xuống dưới. Hai người bận rộn hơn ba tiếng, Cố Tri Niên cuối cùng cũng tìm được bí quyết ổn định cơ thể và giữ thăng bằng, cũng thích nghi để hoàn thành cảnh diễn giữa không trung.

Lại một lần nữa nhận được ngón tay cái của thầy phụ trách, Cố Tri Niên cuối cùng cũng buông tha cho mình. Cậu chân thành cảm ơn thầy phụ trách, lễ phép khiêm tốn, vô cùng đáng yêu.

Thầy mỉm cười bảo Cố Tri Niên nghỉ ngơi một lát, còn mình thì đi tìm nước uống. Cố Tri Niên ngồi xuống ghế, Phương Cầm vẫn luôn ở bên cạnh Cố Tri Niên cũng ngồi xuống bên cạnh Cố Tri Niên: "Chị thấy, không nên gọi em là Cố Tri Niên, mà nên đổi tên thành Cố Chấp."

Cố Tri Niên nghiêng đầu cười tươi với Phương Cầm: "Em cảm thấy gọi Cố Chấp Niệm cũng không tồi."

Phương Cầm đưa tay gõ nhẹ lên trán Cố Tri Niên: "Em đó em đó – nếu toàn bộ giới giải trí đều có tính cách như em, tóc trên đầu những đạo diễn lớn này có lẽ sẽ nhiều hơn một chút."

Cố Tri Niên lại cười khẽ một tiếng: "Nếu cả làng giải trí đều như em, hôm nay chắc chắn em sẽ không được chọn."

"Ai nói? Em có biết không em đã khá hot rồi đó?" Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @ only_jeffrey, những nơi khác đều là re-up.

[ĐM/Edit] Rượu Anh Đào - Du Khách Ngư Mỗ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ