Triệu Duy Trinh say chưa tỉnh táo thay đổi tư thế, chui vào trong chăn đã được Cố Tri Niên sưởi ấm, đưa tay ôm Cố Tri Niên rồi sờ loạn xạ khắp nơi, mạnh mẽ đánh thức Cố Tri Niên tỉnh giấc.
"Triệu Duy Trinh?" Cố Tri Niên còn buồn ngủ hỏi, vừa hỏi vừa muốn đưa tay đẩy Triệu Duy Trinh ra.
Triệu Duy Trinh chịu buông tay mới là lạ - ban đầu anh chỉ là muốn xác nhận có phải Cố Tri Niên thật sự trở về hay không, hiện tại đã xác nhận thành công, còn phát hiện vợ của mình trần truồng lại thơm ngào ngạt. Triệu Duy Trinh không có lý do gì để buông ra.
Thế là Alpha dùng giọng mũi "Ừ" một tiếng, bàn tay làm loạn ngày càng quá đáng. Cố Tri Niên bị xoa lầm bầm hai tiếng: "Anh phát điên cái gì vậy?" Cậu nhéo vào cổ tay Triệu Duy Trinh.
Sự trả thù của Triệu Duy Trinh là véo miếng đệm thịt nhỏ dưới thắt lưng Cố Tri Niên, cũng để lại dấu tay trên đó: "Nghe lời một chút, Cố Tri Niên, cởi quần ra cho tôi."
"..." Cố Tri Niên nghe ra được ý say trong lời nói của Triệu Duy Trinh, cậu dùng sức trở mình trong lòng Triệu Duy Trinh, chuyển thành tư thế bao bọc Triệu Duy Trinh: "Triệu Duy Trinh."
Triệu Duy Trinh cố gắng mở mắt ra: "Chồng đây"
Xem ra là thật sự say không nhẹ. Cố Tri Niên không muốn so đo với một con ma men, cậu kéo tay Triệu Duy Trinh muốn tách anh ra khỏi người cậu, Triệu Duy Trinh giống như cảm giác được điều gì, đưa tay siết chặt thắt lưng Cố Tri Niên không cho cậu cử động, còn đè thắt lưng xuống: "Vợ, làm một chút."
"Chậc –" Triệu Duy Trinh buông lỏng một tay cởi thắt lưng cho mình, cũng bởi vậy mà Cố Tri Niên thuận lợi rời khỏi vòng tay của anh. Omega trần trụi mở đèn đầu giường, ánh sáng mờ nhạt làm cho Triệu Duy Trinh híp híp mắt: "Muốn mở đèn làm?"
Cố Tri Niên không có phản ứng, chỉ dùng ánh mắt kiểm tra Triệu Duy Trinh từ trên xuống dưới một lượt – mặc dù quần áo lộn xộn, trên người có mùi khác từ bên ngoài, nhưng không phải mùi của Omega.
"Coi như anh thành thật." Cố Tri Niên khẽ lầm bầm một câu, quay đầu nhận mệnh cởi quần áo cho Triệu Duy Trinh. Về phần tại sao Triệu Duy Trinh lại nửa đêm chạy tới phòng mình, Cố Tri Niên cảm thấy ngày mai mình cần phải truy cứu một chút.
Cởi quần áo xong, Triệu Duy Trinh lại ôm lấy cơ thể Cố Tri Niên: "Vợ ơi, nhớ em"
Động tác cởi thắt lưng của Cố Tri Niên dừng lại một chút, cậu còn chưa kịp đè xuống nhịp tim quá nhanh, Triệu Duy Trinh liền tiếp tục nói: "Làm một chút đi."
Cố Tri Niên nhếch khóe môi tự giễu - thì ra cái gọi là nhớ nhung, cũng chỉ là muốn lợi dụng Cố Tri Niên để phát tiết mà thôi.
Sự kiên trì của Triệu Duy Trinh trong việc này đã hoàn toàn xua tan đi ý định chăm sóc quỷ say của Cố Tri Niên. Cậu từ trên giường rời đi, tìm một bộ quần áo mặc vào rồi rời khỏi phòng ngủ chính, chỉ để lại một mình Alpha say rượu luôn miệng nói mê "Niên Niên bảo bối".
Ngày hôm sau Triệu Duy Trinh cảm thấy mình giống như mơ một giấc mộng đẹp không bao giờ kết thúc. Alpha ấn huyệt thái dương có chút đau vì say rượu, nhíu mày từ trên giường ngồi dậy lại ngửi được mùi anh đào trong không khí —
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Rượu Anh Đào - Du Khách Ngư Mỗ Nhân
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Rượu Anh Đào Tác giả: Du Khách Ngư Mỗ Nhân Nhân vật chính: Triệu Duy Trinh x Cố Tri Niên Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, ABO, 1×1, thanh mai trúc mã, song hướng yêu thầm, HE Trình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương + 3PN Trình trạn...