Chương 47: Alpha phá nhà của Cố Tri Niên

552 26 1
                                    

Ngày ba mươi tết, bộ phim năm mới《Ngộ Tiên》của Từ Dục được công chiếu tại các rạp lớn trên toàn quốc theo đúng lịch trình.

Đây là bộ phim đầu tiên Cố Tri Niên tham gia diễn xuất, dù cậu không phải nhân vật chính, nhưng đối với Cố gia và Triệu gia mà nói là chuyện hết sức mới mẻ.

Sau khi ăn cơm tất niên xong, hai ông già Triệu, Cố đều kêu gào muốn bao trọn phim cho Cố Tri Niên. Cố Tri Niên đang ngồi trên sô pha xoa bụng để tiêu hóa thức ăn, cảm giác xấu hổ giống như bị người nhà yêu cầu biểu diễn tài năng.

Cậu nói dối người lớn: "Cháu chỉ đi đóng vai quần chúng, không có nhiều đất diễn."

Triệu Duy Trinh ngồi bên cạnh Cố Tri Niên hừ lạnh một tiếng. Triệu lão gia đương nhiên không tin: "Không phải lúc trước hai vợ chồng trẻ ngày nào cũng kêu bận rộn công việc không về thăm ông sao? Làm sao? Cháu nói dối ông sao?"

Cố Tri Niên không thể trả lời điều này, cậu dứt khoát ném cái bao tải này lên người Triệu Duy Trinh: "Anh Duy Trinh, anh thử nói xem, em có nói dối hay không."

"Anh chưa xem phim, không rõ lắm, có điều—" Alpha đặt tay lên vai Cố Tri Niên, dừng một chút mới nói: "Cho dù Niên Niên diễn vai quần chúng, chúng ta cũng nên đi xem để ủng hộ em ấy."

Alpha nói mấy câu quanh co, khiến nụ cười trên mặt Cố Tri Niên cứng ngắc: "Không, không cần thiết lắm đâu?"

"Cần chứ" Trước mặt người nhà Triệu Duy Trinh một chút cũng không biết xấu hổ mà cúi đầu hôn lên sườn mặt Cố Tri Niên một cái: "Cho nên, cháu đã sớm cho người bao trọn rạp chiếu phim ở Thiên Tinh, chúng ta cùng đi xem, Niên Niên thấy thế nào?"

Cố Tri Niên cười như không cười với Triệu Duy Trinh, và quyết định chờ kỳ dịch cảm của Triệu Duy Trinh nhất định phải cho Alpha biết hậu quả của việc đắc tội với mình.

Cả đại gia đình hào hứng đi rạp chiếu phim, Triệu Duy Trinh dẫn đầu, giống như là thật sự muốn xem ủng hộ cho vợ anh, còn bao rạp chiếu phim đắt nhất, để có thể trải nghiệm tốt nhất.

Cố Tri Niên đi vào phòng chiếu phim, mắng Triệu Duy Trinh coi tiền như rác — cũng không phải phim công nghệ cao gì, bao loại phòng chiếu phim này đúng là lãng phí.

Triệu Duy Trinh có lẽ là nghe thấy Cố Tri Niên lầm bầm, anh ở nơi mà người lớn không nhìn thấy, cúi đầu cắn một miếng vào miệng Cố Tri Niên: "Anh Duy Trinh của cậu không có gì khác, chỉ có tiền."

Cố Tri Niên cười một tiếng: "Vậy tôi muốn mua du thuyền."

"Mua đi" Triệu Duy Trinh chuyển đề tài: "Tiền thì để ông nội chúng ta trả."

Cố Tri Niên nghẹn họng: "Sao anh lại là kẻ gian xảo như vậy?"

"Bởi vì tiền của tôi, không muốn để cậu mang đi phá của"

"Bây giờ anh không phải đang phá của sao?"

Triệu Duy Trinh dùng cằm chỉ chỉ hai lão đầu đang phấn khích: "Có hiểu cái gì gọi là dỗ người lớn vui vẻ không?"

"Đồ khốn nạn" Cố Tri Niên nói xong, quay đầu nhìn màn hình lớn, không để ý tới Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh nhìn sườn mặt của Cố Tri Niên, cúi đầu lấy di động ra nghịch vài cái. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @ only_jeffrey, những nơi khác đều là re-up.

[ĐM/Edit] Rượu Anh Đào - Du Khách Ngư Mỗ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ