Chương 78: Sinh nhật bất ngờ (1)

565 25 0
                                    

Trước khi có kết quả từ bác sĩ, Cố Tri Niên nhận được cuộc gọi từ mẹ Cố. Người phụ nữ có giọng nói dịu dàng trong điện thoại: "Niên Niên, có muốn về nhà đón sinh nhật không? Hôm nay ba con về rồi."

Cố Tri Niên tựa vào lòng Triệu Duy Trinh, chơi với ngón tay của anh: "Con và anh Duy Trinh có kế hoạch rồi, mẹ à."

Nghe vậy, mẹ Cố liền phấn khởi: "Được được, vậy để Duy Trinh ở bên con trước, ngày mai con với Duy Trinh về nhà, được không?"

"Con cảm ơn mẹ." Cố Tri Niên nói giọng đầy yêu thương: "Hôm nay là ngày chịu khổ của mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều."

"Con nói gì ngốc thế, Niên Niên là bảo bối đáng yêu nhất của mẹ."

Sau khi dặn dò mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt, Cố Tri Niên cúp máy. Cậu đưa ngón tay luồn vào kẽ tay của Triệu Duy Trinh, hai bàn tay lớn nhỏ đan xen vào nhau: "Triệu Duy Trinh, nhẫn của anh đâu?"

Alpha nhướng mày: "Em đoán thử xem."

Cố Tri Niên ngồi dậy: "Ý anh là gì? Anh sẽ không ném nó đi rồi chứ?"

Triệu Duy Trinh đưa tay nhéo tai Cố Tri Niên: "Chỉ là một cái nhẫn thôi mà, anh mua cho em cái khác?"

"Anh thật sự ném nó rồi!" Cố Tri Niên trừng mắt, gạt tay Triệu Duy Trinh: "Sao anh có thể như vậy chứ? Đó là nhẫn cưới của chúng ta!"

Thấy Cố Tri Niên xù lông sắp nổi giận thật sự, Triệu Duy Trinh đặt tay lên vai Cố Tri Niên, kéo cậu vào lòng dỗ dành: "Anh chỉ đùa em thôi. Nhẫn ở trong ngăn kéo đầu giường trên tầng ba, của em đâu?"

Cố Tri Niên nghi ngờ nhìn Triệu Duy Trinh một cái, nhưng vẫn quyết định tự mình lên tầng ba xem sao. Cậu thoát khỏi vòng tay của Triệu Duy Trinh, chân trần chạy lên lầu. Triệu Duy Trinh nhìn theo bóng lưng nhảy nhót của Cố Tri Niên, không đuổi theo mà lấy điện thoại ra gọi: "Chuẩn bị xong hết chưa?"

"Chuẩn bị xong rồi, thiếu gia, giờ đem qua cho ngài nhé?"

Triệu Duy Trinh nhìn về phía Cố Tri Niên vừa biến mất: "Ừ, đem qua đi."

Cố Tri Niên không biết kế hoạch của Triệu Duy Trinh, cậu chạy lên phòng ngủ chính trên tầng ba, lục lọi mọi ngăn kéo, cuối cùng cũng tìm thấy nhẫn cưới của cả hai. Cậu ngồi xếp bằng trên sàn, nhìn chiếc nhẫn dưới ánh sáng từ cửa sổ. Đây là chiếc nhẫn mà Cố Tri Niên đã lén liên hệ nhà thiết kế làm ra, bên trong khắc một chữ cái nhỏ "N", thuộc về Cố Tri Niên. Chiếc của Triệu Duy Trinh thì khắc chữ "Z".

Đây là bí mật chỉ Cố Tri Niên và nhà thiết kế biết, nhưng nếu Triệu Duy Trinh thực sự ném chiếc nhẫn này đi, Cố Tri Niên thề rằng sẽ tức giận — thật may là Triệu Duy Trinh biết điều.

Suy nghĩ một lúc, Cố Tri Niên cầm nhẫn của Triệu Duy Trinh xuống tầng, đặt chiếc nhẫn to hơn vào hộp trong phòng ngủ chính. Hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau, như hai người họ — Triệu Duy Trinh và Cố Tri Niên.

Cảm giác yêu đương với Triệu Duy Trinh thật tuyệt vời, tuyệt vời đến mức Cố Tri Niên chỉ cần nghĩ đến Triệu Duy Trinh hoặc nhìn vào cặp nhẫn của họ là có thể mỉm cười — có lẽ Triệu Duy Trinh chính là món quà sinh nhật tuyệt nhất đối với Cố Tri Niên.

[ĐM/Edit] Rượu Anh Đào - Du Khách Ngư Mỗ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ