Bầu không khí trong đại sảnh yến tiệc bởi vì Cố Tri Niên xuất hiện mà yên tĩnh chưa tới mười giây. Sau khi đánh giá xong ngôi sao điện ảnh mới ra mắt đã nổi tiếng này, những người này lại dời tầm mắt, tiếp tục hàn huyên tiếp câu chuyện vừa rồi.
Cố Tri Niên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu quay đầu nhìn Phương Cầm bên cạnh: "Chị Cầm, em —"
"Tri Niên!" Vấn đề của Cố Tri Niên còn chưa nói ra, phía sau cậu đã truyền đến tiếng gọi tên mình. Cố Tri Niên quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lý Hi Vân mà cậu quen biết vào ngày thử vai Hạ Lan Phục.
Thanh niên thanh tú bước nhanh tới bên cạnh Cố Tri Niên, vô cùng chân thành lấy lòng Cố Tri Niên: "Cuối cùng cũng gặp lại cậu!"
Cố Tri Niên cũng cười: "Hi Vân, đã lâu không gặp!"
Trong mắt Lý Hi Vân mang theo vui mừng: "Cậu vẫn còn nhớ tôi!"
"Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn bè mà." Trước đó ấn tượng của Cố Tri Niên với Lý Hi Vân không tệ, chỉ riêng ngày thử vai Lý Hi Vân không tiếc lời giúp đỡ, Cố Tri Niên cũng không thể quên Lý Hi Vân. Chỉ là dù bọn họ đã trao đổi phương thức liên lạc, nhưng sau khi Cố Tri Niên thử vai thành công thì nhiều chuyện xảy ra, hai người cũng không liên lạc nữa.
Lý Hi Vân gật đầu: "Tôi đã xem《 Ngộ Tiên 》ba lần! Tôi rất thích vai diễn Hạ Lan Phục cậu, cực kỳ thích!"
Cố Tri Niên muốn xoa xoa đầu Lý Hi Vân, nhưng lại không thích hợp làm ở nơi công cộng, trong lòng Cố Tri Niên còn có một cảnh báo đỏ "Thận trọng từ lời nói cho đến hành động". Cậu cười lộ ra hàm răng trắng noãn: "Cảm ơn Hi Vân đã thích, tôi có thể nhận được vai này, cũng nhờ ngày đó cậu để lại số của mình cho tôi."
Lý Hi Vân xấu hổ gãi đầu: "Cái đó vốn dĩ là lấy cho cậu, ha ha —"
Phương Cầm ở bên cạnh nghe cuối cùng cũng nhận ra mối liên hệ giữa hai người, cô chủ động bưng cho hai người hai ly nước trái cây tươi: "Vừa uống vừa nói chuyện đi."
Cố Tri Niên cười nói một câu "Cảm ơn chị Cầm", Lý Hi Vân cũng nhìn về phía Phương Cầm, môi run rẩy: "Phương, cô, Phương Phương —"
"Tôi là Phương Cầm, người đại diện của Tri Niên." Phương Cầm ấm áp cười với Lý Hi Vân — cô đã thấy qua rất nhiều người trong giới giải trí, ánh mắt nhìn người cũng vô cùng gay gắt, kiểu đơn thuần đáng yêu như Lý Hi Vân, Phương Cầm nhìn cũng cảm thấy rất vừa mắt.
Có lẽ là danh tiếng của Phương Cầm quá mức vang dội, Lý Hi Vân sững sờ hơn nửa ngày mới chớp mắt nhìn: "Phương, (*) cô Phương, xin chào! Tôi tên là Lý Hi Vân! Là sinh viên năm tư của Học viện Điện ảnh Kinh Thành!"
(*) 女士: nữ sĩ - Phương nữ sĩ: Mình tra thì thấy có thể dịch thành cô, bà, phu nhân, quý cô, quý bà,...kiểu xưng hô lịch sự trong ngoại giao. Trường hợp này mình để "cô" cho ngắn gọn, không cần quá trang trọng như quý cô, quý bà. Tương tự xưng hô của Cố Tri Niên với Hoắc Kỳ. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @ only_jeffrey, những nơi khác đều là re-up.
Phương Cầm hơi kinh ngạc một chút: "Cậu còn đang đi học?"
"Sắp tốt nghiệp rồi!" Lý Hi Vân thành thật giải thích. Phương Cầm nhếch môi: "Vậy cậu phải cố lên, tôi hy vọng sau này Tri Niên có thể đóng phim do cậu đạo diễn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Rượu Anh Đào - Du Khách Ngư Mỗ Nhân
Fiction généraleTên truyện: Rượu Anh Đào Tác giả: Du Khách Ngư Mỗ Nhân Nhân vật chính: Triệu Duy Trinh x Cố Tri Niên Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, ABO, 1×1, thanh mai trúc mã, song hướng yêu thầm, HE Trình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương + 3PN Trình trạn...