Cố Tri Niên không hề biết cuộc đối thoại giữa hai ông cháu này.
Anh đi thẳng lên phòng ngủ lầu ba — phòng ngủ này lúc trước Triệu Duy Trinh đã ở, nhưng bởi vì thời gian đã qua quá lâu nên trong không khí đã không còn mùi hương tin tức tố của Triệu Duy Trinh.
Như vậy cũng tốt, Cố Tri Niên vừa đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt vừa nghĩ thầm. Cậu hít cái mũi chua xót, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Đáng tiếc là những lời tổn thương người khác của Triệu Duy Trinh cũng không bị nước nóng trong phòng tắm cuốn đi. Ngược lại, chúng tựa như một câu thần chú vẫn lởn vởn trong đầu Cố Tri Niên, khiến tâm trạng Cố Tri Niên vẫn ở lại dưới đáy vực.
Cậu cuộn mình lại ở trong chăn ấm áp, hy vọng có thể dùng phương thức này để làm cho tâm trạng dễ chịu một chút. Chỉ là thỉnh thoảng nước mắt lại chảy xuống gối như muốn nói cho Cố Tri Niên là có lẽ cả đêm nay tâm trạng của cậu cũng sẽ không thể tốt lên được.
Trước khi hai mắt Cố Tri Niên trở nên khô khốc đi vào giấc ngủ, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng ngủ.
Cố Tri Niên chậm rãi mở mắt, nhưng không hề động đậy — ngoài cửa sẽ là ai? Là ông Triệu đang lo lắng cho cậu, hay là quản gia chuẩn bị đồ ăn khuya cho cậu? Hoặc có thể là Triệu Duy Trinh hay không?
Chắc không phải, Cố Tri Niên tự mình phủ nhận — Triệu Duy Trinh sẽ không gõ cửa lịch sự như vậy.
Vì thế Cố Tri hỏi: "Có chuyện gì?"
Người ở cửa không trả lời. Cố Tri Niên đảo mắt nghi ngờ có phải nghe nhầm hay không. Sau khi vểnh tai chờ thêm mười giây cũng không nghe thấy tiếng động nào phát ra, Cố Tri Niên lại nhắm mắt lại.
"Cốc cốc cốc —"
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Cố Tri Niên nhíu mày: "Ai đó?"
Vẫn không nhận được câu trả lời, nhưng Cố Tri Niên đại khái đoán được là ai — người bình thường nào có thể làm ra loại chuyện này? Cũng chỉ có cái tên quỷ đầu heo trẻ con Triệu Duy Trinh mới có thể làm được.
Cố Tri Niên cũng không quan tâm Triệu Duy Trinh có mục đích gì, cũng không có ý định cãi nhau với Triệu Duy Trinh. Cậu kéo chăn qua đắp mình trong chăn, còn lấy tay bịt lỗ tai lại — cậu muốn nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai thức dậy dành thời gian với ông hai.
Chờ hoài nhưng cửa không được mở, Triệu Duy Trinh nghiến răng nghiến lợi nhìn cánh cửa trước mặt — hay cho Cố Tri Niên cậu, thật sự là to gan lắm rồi! Còn dám đóng cửa không tiếp Triệu thiếu gia anh!
Triệu thiếu gia cao ngạo, có thể chủ động đến đưa đồ ăn khuya cho Cố Tri Niên đã là nhượng bộ cực lớn của anh rồi. Nhưng kết quả thì sao? Cố Tri Niên căn bản không thấy cảm kích! Triệu Duy Trinh mất kiên nhẫn, nổi giận đùng đùng xoay người đi xuống lầu, nặng nề đặt khay đựng đồ ăn khuya ở trên bàn phòng ngủ chính, phát ra một tiếng bộp —
Ở đâu ra cái tính nết như vậy, Triệu Duy Trinh anh không muốn hầu hạ!
Nửa đêm canh ba, Triệu Duy Trinh lăn qua lộn lại không ngủ được, ngồi dậy bứt tóc của mình. Nghĩ tới cảnh hiện tại Cố Tri Niên đang nằm trong chăn ngủ say, trong lòng Triệu Duy Trinh cảm thấy vô cùng không công bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Rượu Anh Đào - Du Khách Ngư Mỗ Nhân
قصص عامةTên truyện: Rượu Anh Đào Tác giả: Du Khách Ngư Mỗ Nhân Nhân vật chính: Triệu Duy Trinh x Cố Tri Niên Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, ABO, 1×1, thanh mai trúc mã, song hướng yêu thầm, HE Trình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương + 3PN Trình trạn...