Chương 67: Tôi vẫn muốn làm điều gì đó cho cậu

479 24 0
                                    


Những lời của Triệu Duy Trinh khiến Trương Lâm không biết phải đáp lại thế nào. Hắn chỉ có thể mím môi, không tiếp tục đề tài này nữa: "Vậy tôi có thể đi thăm bạn tôi không?"

Triệu Duy Trinh không thích người khác xâm phạm lãnh thổ của mình, đặc biệt là khi người đó có mối quan hệ khá thân thiết với Cố Tri Niên. Mỗi khi nghĩ đến việc năm năm Cố Tri Niên không ở bên cạnh mình, và Trương Lâm – một alpha – đã ở bên cạnh Cố Tri Niên, Triệu Duy Trinh lại cảm thấy rất khó chịu.

Tuy nhiên, Triệu Duy Trinh tự nhận mình có tầm nhìn rộng và không hẹp hòi. Nếu anh từ chối lời thăm hỏi hợp lý của Trương Lâm, thì có vẻ Triệu Duy Trinh lại trở nên nhỏ nhen. Vì vậy, anh bỏ qua tất cả sự không muốn trong lòng và chuẩn bị nói "Mời vào", thì lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sau.

Trương Lâm trước mặt cũng đứng nhón chân, vẫy tay về phía người đang đến: "Tri Niên!"

Triệu Duy Trinh quay đầu lại, thấy Cố Tri Niên đang nhanh chóng bước về phía hai người. Omega sốt ruột chạy đến, trên người mặc đồ ngủ và đi dép lê. Khi Cố Tri Niên đến gần, Triệu Duy Trinh thấy trên cổ cậu có dấu hôn rõ ràng, và cả khí tức bị đánh dấu từ trong ra ngoài trên người Cố Tri Niên.

Tâm trạng của Triệu Duy Trinh miễn cưỡng tươi sáng hơn một chút. Khi Cố Tri Niên đến bên hai người, cậu nhìn qua lại giữa hai alpha với vẻ nghi ngờ, thấy họ không xảy ra bất kỳ điều gì không vui, cậu mới yên tâm quay sang Trương Lâm: "Xin lỗi, cậu nên báo cho tôi sớm hơn khi đến, để cậu phải đợi lâu như vậy."

Trương Lâm cũng nhìn Cố Tri Niên từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt cậu khá ổn và tâm trạng không tồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đặt tay lên vai Cố Tri Niên: "Cậu cũng nên báo cho tôi biết nếu gặp phải chuyện gì rắc rối."

Ngay lập tức, tay đặt trên vai Cố Tri Niên bị Triệu Duy Trinh nắm lấy rồi thả ra: "Cậu ấy không thoải mái, Trương tiên sinh."

Cố Tri Niên với vẻ mặt đầy sự áy náy, mỉm cười với Trương Lâm, rồi trừng mắt nhìn Triệu Duy Trinh: "Anh đã đi đâu vậy?"

"Liên quan gì đến cậu?" Thái độ của Triệu Duy Trinh rất lạnh lùng và vô tình.

Cố Tri Niên cắn môi, không muốn quan tâm đến cái tên Alpha đáng ghét này nữa. Cậu quay lại nhìn Trương Lâm: "Đi thôi, vào nhà tôi ngồi một lát."

"Ai cho phép cậu đưa alpha vào nhà tôi?" Triệu Duy Trinh nói với giọng điệu bình thản nhưng đầy uy lực. Cố Tri Niên làm mặt quỷ với Triệu Duy Trinh: "Tôi mới là chủ sở hữu của căn nhà này."

Triệu Duy Trinh nhăn mặt thối bước nhanh đến giữa hai người, mạnh mẽ ngăn cách cơ thể của Trương Lâm và Cố Tri Niên, rồi đưa tay đặt lên eo Cố Tri Niên. Ngay sau đó, alpha cúi đầu, ghé vào tai Cố Tri Niên, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy để đe dọa: "Cố Tri Niên, cậu chờ đấy."

Cố Tri Niên cảm thấy tai mình nóng bừng, âm thầm dùng cùi chỏ đẩy Triệu Duy Trinh ra.

Trương Lâm đứng bên cạnh sờ mũi không nhìn hai người nữa, thở dài âm thầm, đến đây là một quyết định sai lầm. Nhưng bạn tốt có chuyện, Trương Lâm không thể không quan tâm, nên ba người cứ thế tiến vào nhà với bầu không khí kỳ quái.

Quản gia hiếm khi thấy có khách, lễ phép chào hỏi Trương Lâm và hỏi hắn có muốn dùng gì không. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @ only_jeffrey, những nơi khác đều là re-up.

Trương Lâm bị tin tức tố nhẹ nhàng của tequila làm cho khó chịu. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn bỏ chạy: "Phiền ngài cho tôi một bình xịt ngăn tin tức tố."

Quản gia mỉm cười: "Được, xin chờ một chút."

Cố Tri Niên nhìn Trương Lâm với vẻ lo lắng và áy náy: "Cậu có ổn không?"

"Vẫn ổn." Trương Lâm nói, mặc dù không hoàn toàn thành thật. May mắn thay, không lâu sau, quản gia đưa bình xịt cho Trương Lâm, hắn xịt một ít vào không khí và cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Cố Tri Niên đứng dậy, rót cho Trương Lâm một cốc nước: "Xin lỗi, tôi không tiếp đãi chu đáo."

Trương Lâm vẫy tay: "Nói về chuyện của cậu đi. Về những tin đồn không hay về cậu đã treo mấy ngày rồi, không có giải pháp nào sao?"

Cố Tri Niên không khỏi nhìn sang Triệu Duy Trinh, ánh mắt mang chút tội lỗi — tối qua xảy ra quá nhiều chuyện, Cố Tri Niên cũng đoán rằng, Triệu Duy Trinh chắc chắn biết hết mọi thứ.

Triệu Duy Trinh không để ý đến ánh mắt của Cố Tri Niên, như thể quyết định lắng nghe mọi chuyện. Không biết là do cảm ứng gì, nhưng thái độ không phản ứng của Triệu Duy Trinh lại mang đến cảm giác yên tâm và tự tin nào đó. Cậu mỉm cười với Trương Lâm: "Thuyền đến cầu tự nhiên thẳng, sẽ không có gì đâu."

Vừa dứt lời, bên cạnh Cố Tri Niên đã phát ra tiếng hừ lạnh không rõ ý nghĩa của đỉnh cấp alpha.

Trương Lâm nhìn sự tương tác qua lại giữa hai người, lại cảm thấy quyết định đến thăm này thật sự là một quyết định sai lầm. Hắn xoa mặt: "Được rồi, dù biết rằng sự nghiệp của cậu không cần tôi lo lắng, nhưng là bạn tốt của cậu, tôi vẫn muốn làm chút gì đó cho cậu—"

Nói rồi, Trương Lâm lấy ra một danh thiếp mạ vàng từ túi áo khoác, đưa cho Cố Tri Niên.

"Đây là" Cố Tri Niên nhận danh thiếp với vẻ chần chừ.

"Tôi gặp một người bạn quốc tế khá hợp trên đường leo núi, tên là Vincent. Sau khi tìm hiểu, tôi phát hiện cậu ấy là một trong những tổng biên tập của tạp chí AKL, gần đây cậu ấy đang chuẩn bị chủ đề cho số mùa đông, đi Tuyết Thành để tìm cảm hứng."

Cố Tri Niên chớp mắt, hô hấp trở nên nhẹ nhàng — Tạp chí AKL có tiếng trong ngành, việc lên trang bìa hoặc chuyên mục của tạp chí là điều rất tốt cho mỗi người trong giới giải trí.

"Trương Lâm" Cố Tri Niên chưa kịp nói gì, Trương Lâm đã tiếp tục: "Cậu đừng vội cảm ơn tôi, hãy nghe tôi nói hết."

"Khi Vincent trò chuyện về ý tưởng nội dung đã nói với tôi rằng, bìa tạp chí kỳ này, cậu ấy muốn tìm một người hoàn toàn thuần khiết, còn đưa ví dụ rằng diễn viên Hạ Lan Phục là rất tuyệt."

"Đáng tiếc là thông tin chính thức của diễn viên họ Cố nói rõ ràng những dự án ngoài phim sẽ không được xem xét, khiến Vincent cảm thấy tiếc nuối."

Cố Tri Niên im lặng lắng nghe Trương Lâm nói xong, vẻ mặt đầy phức tạp. Theo hiểu biết của cậu về Trương Lâm, bạn cậu chưa bao giờ là người thích nói dối, nhưng nếu thật sự như Trương Lâm nói, thì Cố Tri Niên cảm thấy mình may mắn đến không tưởng.

May mắn đến mức như đang mơ — Cố Tri Niên, thật sự có đặc điểm như tổng biên tập nói không?

"Và sau đó tôi nói với Vincent rằng vừa đúng lúc tôi quen biết Hạ Lan Phục, lại là bạn thân của tôi, có thể giúp cậu ấy giới thiệu một chút, và đưa danh thiếp đến tay cậu."

"Thế nào, Tri Niên? Cậu muốn nể mặt tôi xem xét một chút về Vincent đáng thương không?"

Hết chương 67.

[ĐM/Edit] Rượu Anh Đào - Du Khách Ngư Mỗ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ