Chương 46: Tôi là tên khốn, được chưa?

545 27 0
                                    


Sau khi tham gia xong buổi tuyên truyền cuối cùng của Ngộ Tiên, Cố Tri Niên tạm thời trút bỏ gánh nặng công việc, tiếp tục trải qua cuộc sống nhàn nhã như sâu gạo.

Mà một chủ nhân Alpha khác trong nhà thì hoàn toàn ngược lại: cuối năm sắp đến gần, công việc của Triệu Duy Trinh trở nên bận rộn. Không chỉ mỗi ngày đều phải tăng ca, cuối tuần còn cũng bận rộn với công việc.

Triệu đại thiếu gia vốn dĩ đã quen với cuộc sống kiểu này rồi – trừ việc cuối tuần khi về nhà và nhìn thấy vợ Omega của mình chân trần nằm trên sô pha đọc truyện tranh.

Cũng không biết trong truyện tranh vẽ nội dung gì, tiếng cười trong trẻo thoải mái của Cố Tri Niên truyền thẳng đến tai Triệu Duy Trinh, khiến Triệu đại thiếu gia cảm thấy vô cùng bất công.

Alpha đi tới bên cạnh Cố Tri Niên, đột nhiên vỗ vào mông Cố Tri Niên một cái: "Đứng dậy, để tôi ngồi một lát."

"!" Cố Tri Niên đang đắm chìm trong thế giới truyện tranh bị dọa đến giật cả mình. Cậu quay đầu vừa sợ vừa giận: "Anh làm gì vậy! Làm tôi sợ chết khiếp!"

Triệu Duy Trinh đưa tay nhéo thịt trên mặt Cố Tri Niên: "Tôi nói, đứng dậy, đổi cho tôi ngồi."

Cố Tri Niên bĩu môi, vừa lầm bầm "Trong nhà không chỉ có một cái sô pha" vừa miễn cưỡng bò dậy, nhường chỗ cho Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh ngồi trên sô pha, ra lệnh cho vợ mình: "Cố Tri Niên, rót cho tôi ly nước."

"Không muốn" Cố Tri Niên dứt khoát từ chối: "Muốn uống thì tự mình rót, hoặc bảo quản gia rót cho."

"Cậu có rót không?" Triệu Duy Trinh hỏi. Đáp án của Cố Tri Niên không thay đổi: "Không."

Một giây sau, trên người Alpha còn mặc âu phục nhào tới, đè Cố Tri Niên lên sô pha. Cố Tri Niên kêu lên một tiếng, khi hoàn hồn cậu giận dữ trừng mắt với Triệu Duy Trinh: "Anh lại làm cái gì?"

"Thật sự không rót?" Alpha đè lên người Cố Tri Niên hỏi. Cố Tri Niên khẽ lắc đầu, đang định đẩy Alpha ra thì bị Triệu Duy Trinh chặn miệng. Triệu Duy Trinh hôn có chút mãnh liệt, Cố Tri Niên nửa đưa nửa đẩy, khi nụ hôn kết thúc, quyển truyện tranh trong tay đã rơi trên thảm.

Một lúc lâu sau, Triệu Duy Trinh mới hơi ngẩng đầu lên, khi nói chuyện hơi thở nóng ẩm phả lên trên miệng Cố Tri Niên: "Nếu còn không rót thì bây giờ tôi sẽ làm cậu tại phòng khách."

Cố Tri Niên đỏ mặt mắng một tiếng lưu manh thối, sau đó dùng hết sức đẩy Triệu Duy Trinh ra rồi không tình nguyện đi chân trần rót cho Triệu Duy Trinh một ly nước: "Sao anh không chết khát đi!"

"Khát chết rồi thì ai kiếm tiền nuôi cậu?" Triệu Duy Trinh nói xong nhận lấy ly nước, ngửa đầu uống một ngụm vào miệng. Có lẽ Alpha thật sự khát, uống nước với tốc độ hơi nhanh, mấy giọt nước từ khóe miệng của anh chảy ra, lại trượt xuống quai hàm sắc bén của anh.

Cố Tri Niên liếm liếm môi, ép mình rời mắt khỏi Triệu Duy Trinh — không thể uống chậm một chút sao?

Triệu Duy Trinh dùng nước lạnh làm dịu ngọn lửa tà ác trong lòng, lại vẫy vẫy tay với Cố Tri Niên. Cố Tri Niên vốn định ngồi xa một chút, giọng điệu không kiên nhẫn: "Lại làm sao nữa?"

[ĐM/Edit] Rượu Anh Đào - Du Khách Ngư Mỗ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ