Chương 10: Chúng ta nói chuyện đi.

647 47 0
                                    


Triệu Duy Trinh chấp nhận ở trong phòng khách cả đêm, kết quả sau khi anh rời giường, phát hiện Cố Tri Niên vẫn còn chưa tỉnh lại.

Triệu Duy Trinh thầm mắng một tiếng "Con lợn", đang do dự có nên lên lầu đánh thức Cố Tri Niên hay không, chuông cửa phòng khách vang lên rất có trật tự. Alpha buông bỏ do dự trong lòng đi mở cửa, trước cửa có mấy người Beta tuổi trung niên, dẫn đầu là phụ nữ trung niên đang gật đầu với Triệu Duy Trinh:

"Thiếu gia, lão gia bảo chúng ta đến sắp xếp việc nhà cho ngài và Thiếu phu nhân."

Cái gọi là sắp xếp việc nhà, kỳ thật chính là sau này bọn họ sẽ trở thành người giúp việc phụ trách lo liệu tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong căn biệt thự này.

Triệu Duy Trinh lợi dụng vào ưu thế chiều cao của mình, liếc mắt một cái đã nhìn thấy phía sau từng chiếc ô tô lần lượt chạy về phía nhà mình, đều là những chiếc xe thương vụ có không gian rộng rãi.

Triệu Duy Trinh ở trong lòng thầm mắng ông Triệu một tiếng lão hồ ly – vì để đảm bảo anh và Cố Tri Niên có thể cùng ở một phòng mà kìm lòng không đậu dùng thủ đoạn tai hại như vậy. Nếu ông Triệu mà biết ngày hôm qua Triệu Duy Trinh và Cố Tri Niên không chỉ không xảy ra chuyện gì, mà còn cãi nhau một trận to, không chừng còn phải tức đến cao huyết áp.

Tuy nhiên loại lời này Triệu Duy Trinh đương nhiên sẽ không nói cho ông Triệu, Cố Tri Niên không chừng cũng sẽ vì nguyên tắc 'nhiều hơn một chuyện không bằng ít hơn một chuyện', sẽ không nói ra tình hình thực tế.

Triệu Duy Trinh xoa lông mày có chút phát đau: "Ừ, vào thu xếp đi, làm ồn ào một chút, càng lớn càng tốt."

Sau khi dặn dò xong, Triệu Duy Trinh đi đến ga ra lái xe rời khỏi phòng tân hôn của anh – việc nghỉ kết hôn đối với Triệu Duy Trinh và Cố Tri Niên mà nói không có ý nghĩa, không bằng quay về công ty làm việc kiếm tiền.

Vì thế dưới sự chỉ đạo ác ý của Triệu Duy Trinh, Cố Tri Niên bị đánh thức bởi những tiếng lạch cạch.

Omega bị ép tỉnh lại từ trong mộng, đôi mắt như hạch đào bởi vì hôm qua khóc lớn, ngay cả mở mắt cũng phải mất chút sức lực. Nhưng tiếng vang ngoài cửa không có dấu hiệu dừng lại, Cố Tri Niên đành phải ngồi dậy, cố gắng sức mở mắt.

Phòng ngủ chính của phòng tân hôn vẫn chưa quá quen thuộc đối với Cố Tri Niên. Cánh hoa trên đệm chăn đã rơi xuống sàn nhà cạnh mép giường, Cố Tri Niên tiện tay nhặt lên một mảnh hoa hồng đỏ bên cạnh, đặt ở trong tay nhìn một chút, vẻ mặt ngơ ngác ——

Trận cãi vã nổ ra tối hôm qua với Triệu Duy Trinh, đến bây giờ vẫn còn in sâu trước mắt cậu. Vẻ mặt lạnh lùng của Triệu Duy Trinh khi nói lời tàn nhẫn với hình ảnh quả quyết phá cửa rời đi là một tảng đá đè nặng trong lòng Cố Tri Niên, là mức độ chỉ cần cậu nghĩ đến sẽ cảm thấy đau đến không thở nổi.

Tuy nhiên Cố Tri Niên không có ý định suy sụp vì điều này – Triệu Duy Trinh chán ghét mình, hay là nói chướng mắt mình, cũng không phải ngày đầu tiên Cố Tri Niên biết. Hiện tại điều cậu nên làm nhất, chính là thực hiện theo kế hoạch ban đầu của cậu, từng bước từng bước thực hiện mục tiêu mà cậu muốn nhất.

[ĐM/Edit] Rượu Anh Đào - Du Khách Ngư Mỗ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ