Ngày hôm sau, Triệu Duy Trinh dậy sớm đi làm thì gặp ông Triệu.
Ông liếc mắt một cái đã nhìn ra Triệu Duy Trinh không giấu được mặt mày hớn hở, ông ngồi xuống nhìn Triệu Duy Trinh bưng trà mà trêu ghẹo nói: "Ồ? Đây là dỗ được rồi?"
Triệu Duy Trinh sửa lại cà vạt trên cổ, nhìn về phía ông nội ruột: "Cháu mà đi dỗ cậu ấy sao? Buồn cười."
Ông Triệu cúi đầu thưởng thức trà, không hề để ý tới tên cháu khốn nạn của mình. Triệu Duy Trinh ăn xong bữa sáng xong liền đứng dậy: "Cháu đi làm, nếu ông cảm thấy buồn thì bảo quản gia đi gọi Cố Tri Niên dậy tâm sự với ông."
"Đi đi đi đi, ông nội cháu làm gì đến phiên cháu quan tâm?" Ông Triệu không chút khách khí phất tay đuổi người. Triệu Duy Trinh cũng không nói nhiều nữa, chỉ là bắt đầu ngày làm việc với tinh thần sảng khoái.
Cố Tri Niên người đã khiến cho Triệu Duy Trinh đắc ý sau khi tỉnh lại cảm thấy khóe miệng còn chút đau nhức — tên khốn Triệu Duy Trinh, cho một cây sào liền muốn theo lên trên, vừa đấm vừa xoa vừa dụ dỗ Cố Tri Niên cho anh ăn. Bây giờ tỉnh lại, ngay cả cổ họng Cố Tri Niên cũng đau âm ỉ.
Cậu lê cái thân thể mềm nhũn đi tắm rửa. Dưới ánh sáng trong phòng tắm, Cố Tri Niên nhìn thấy thân thể mình đầy dấu vết. Cậu đối diện với vách tường phòng tắm lại lầm bầm một câu "Tên khốn kiếp", lê dép lê đi ra khỏi phòng.
Sau khi đi ra khỏi cửa phòng ba bước, Cố Tri Niên lui về phía sau, nhìn thấy khóa cửa đã bị cạy hỏng: "..."
"Niên Niên à, tỉnh rồi sao?" Dưới lầu truyền đến tiếng gọi của ông Triệu kéo tâm trí Cố Tri Niên trở về. Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ bước xuống lầu, trịnh trọng xin lỗi ông Triệu: "Xin lỗi ông nội, hôm qua ông đến mà cháu cũng không tiếp đãi ông thật tốt."
Ông Triệu vẫy vẫy tay với Cố Tri Niên, để cậu ngồi bên cạnh: "Niên Niên, cháu trưởng thành rồi, cũng xa cách với ông rồi."
Ông Triệu cảm khái nói, giọng điều này khiến Cố Tri Niên ngây người một lát: "Không có xa cách"
Ông xua tay cắt ngang lời giải thích của Cố Tri Niên: "Ông có nhớ lúc cháu còn nhỏ, thích nhất là đến nhà ông Hai chơi, cũng thích làm bài tập trong thư phòng của ông Hai nữa"
Cố Tri Niên nghiêm túc nhìn khuôn mặt già nua của ông Triệu: "Cháu vẫn còn nhớ."
"Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt Niên Niên nhà chúng ta đã cao lớn và xinh đẹp như vậy, còn thuận lợi gả vào cửa Triệu gia". Khi nói những chuyện kia trên đôi mắt nhiều nếp nắm của ông Triệu ngập tràn sự hiền hòa: "Chỉ là có đôi khi ông Hai nghĩ, có phải ông Hai quá ích kỷ hay không?"
Cố Tri Niên ngẩn ra: "Sao có thể?"
Ông lắc đầu: "Trước kia ông Hai luôn hi vọng và ngỏ lời để Duy Trinh kết hôn với cháu. Dù sao hai đứa từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tuy rằng xa cách vài năm, nhưng tình cảm giữa đôi trúc mã chắc hẳn sẽ sâu đậm hơn so với những cặp vợ chồng bình thường khác."
"Nhưng sau khi cháu thật sự được gả cho Duy Trinh, ông lại cảm thấy có phải ông có chút không tốt hay không?"
Cố Tri Niên vội vàng lắc đầu: "Không phải đâu, ông đừng nghĩ như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Rượu Anh Đào - Du Khách Ngư Mỗ Nhân
General FictionTên truyện: Rượu Anh Đào Tác giả: Du Khách Ngư Mỗ Nhân Nhân vật chính: Triệu Duy Trinh x Cố Tri Niên Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, ABO, 1×1, thanh mai trúc mã, song hướng yêu thầm, HE Trình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương + 3PN Trình trạn...