Sau đó, Triệu Duy Trinh dứt khoát cúp máy, nắm lấy tay Cố Tri Niên đang che mắt mình, rồi nói chuyện với Cố Tri Niên bằng giọng trầm thấp và ám muội: "Cố Thủy Thủy, nghe thấy chưa? Người có thể cứu em, chỉ có người đàn ông của em thôi."
"Ai, ai cần anh cứu chứ?" Cố Tri Niên lắp bắp phản đối, mông ngồi trên đùi Triệu Duy Trinh bị alpha ác ý thúc nhẹ một cái: "Không cần anh cứu thì cần ai cứu? Đồ khốn này, từ hồi trung học đã thích anh rồi?"
Khuôn mặt đỏ ửng của Cố Tri Niên đã lan đến cái cổ trắng nõn nhưng có dấu vết hôn: "Anh đừng tự mãn! Hôm đó nếu không phải anh không đợi em, thì em đâu bị tên biến thái đó chặn ở góc tường?"
"Đúng, là lỗi của ông xã." Triệu Duy Trinh đôi mắt sâu thẳm: "Bây giờ, ông xã sẽ đích thân chuộc lỗi." Nói xong, Triệu Duy Trinh bế Cố Tri Niên đứng dậy khỏi ghế một cách vững vàng.
Cố Tri Niên lập tức hiểu ý của Triệu Duy Trinh, anh nắm lấy góc ghế: "Không muốn! Em còn chưa ước sinh nhật, cũng chưa ăn bánh! Triệu Duy Trinh!"
Alpha "chậc" một tiếng, ánh mắt quét đến chiếc bánh trên bàn, trong đầu lập tức nảy ra ý nghĩ xấu xa khác: "Bảo bối thích ăn bánh ngọt?"
Cố Tri Niên cảm thấy giọng của Triệu Duy Trinh có gì đó kỳ lạ, cậu hơi tủi thân nói: "Đây là bánh sinh nhật của em."
Triệu Duy Trinh trộm hôn một cái lên khóe miệng Cố Tri Niên: "Được rồi, lên phòng ăn, lên phòng anh tự tay đút cho em ăn."
Sau đó, Triệu Duy Trinh đặt Cố Tri Niên xuống, tự mình mang bánh lên phòng ngủ chính trên lầu, rồi quay lại đón Cố Tri Niên, nhưng lại thấy bóng dáng Cố Tri Niên lén lút đi về phía cửa.
Alpha nheo mắt: "Cố Tri Niên."
"!" Bị bắt gặp đang chạy trốn, Cố Tri Niên quay đầu lại, cười yếu ớt và sợ hãi: "Ông xã, tự nhiên em nhớ mẹ quá, em muốn về nhà với—"
Omega còn chưa nói xong, Triệu Duy Trinh đã xuất hiện bên cạnh Cố Tri Niên, bế anh lên: "Ngoan, mai anh dẫn em về nhà thăm mẹ."
Cố Tri Niên chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã bị Triệu Duy Trinh bế lên phòng ngủ trên lầu. Biết rằng cái mông của mình không được bảo toàn, Cố Tri Niên kêu la lộn xộn: "Không muốn! Em không muốn làm nữa! Buổi chiều anh mới làm một lần rồi! Triệu Duy Trinh!"
Alpha vỗ nhẹ vào mông mềm của Cố Tri Niên: "Em cũng đã nói chỉ mới một lần thôi, còn chưa là gì cả."
Cố Tri Niên không nghe lọt, chân đạp lung tung, ánh mắt quét đến người quản gia đột nhiên xuất hiện, Cố Tri Niên trong cơn hoảng loạn kêu cứu: "Chú quản gia, cứu cháu với!"
Quản gia từng hứa sẽ đặt lợi ích của thiếu phu nhân lên hàng đầu, cười khẽ: "Thiếu gia, cần mang thêm rượu vang không?"
Triệu Duy Trinh dừng bước: "Mang một chai."
Quản gia ân cần mang đến một chai rượu vang quý: "Chúc thiếu phu nhân sinh nhật vui vẻ."
Cố Tri Niên ngẩng đầu nhìn quản gia, ánh mắt tức giận. Quản gia lúng túng dời tầm mắt, nghe thấy câu cuối cùng của thiếu phu nhân trước khi bị bế lên lầu: "Ngày mai tôi sẽ bảo ông Hai cho chú nghỉ việc! Đồ phản bội!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Rượu Anh Đào - Du Khách Ngư Mỗ Nhân
Fiction généraleTên truyện: Rượu Anh Đào Tác giả: Du Khách Ngư Mỗ Nhân Nhân vật chính: Triệu Duy Trinh x Cố Tri Niên Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, ABO, 1×1, thanh mai trúc mã, song hướng yêu thầm, HE Trình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương + 3PN Trình trạn...